Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng có diện tích 2.805ha thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (cũ) được thành lập năm 2002 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi tách ra từ tỉnh Cần Thơ vào năm 2004, tỉnh Hậu Giang quản lý khu này với nhiệm vụ bảo tồn những sinh cảnh tự nhiên, đa dạng sinh học- vốn được đánh giá là tiêu biểu, độc đáo của hệ sinh thái đất ngập nước vùng Tây sông Hậu.

Lung Ngọc Hoàng

ĐBSCL được khai phá từ hơn ba trăm năm trở lại đây. Theo dư địa chí, đất này xưa kia là một vùng biển nông, được hình thành nhờ bồi lắng của phù sa sông Mê Công. Các tư liệu mô tả ĐBSCL lúc ấy là một vùng đầm lầy bạt ngàn, hoang sơ, nước ngập lưu niên; nơi sinh sống lý tưởng của các loài động thực vật hoang dã đặc trưng của môi trường ngập nước. Ngày nay các vùng sinh thái nguyên mẫu còn sót lại không nhiều: vùng Đồng Tháp Mười còn lại Tràm Chim; hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau có U Minh Thượng và Hạ; tỉnh Hậu Giang có Lung Ngọc Hoàng.

Một góc Lung Ngọc Hoàng. Ảnh: nongnghiep.vn

Lung Ngọc Hoàng theo diễn giải nôm na là “Vùng đất trũng ngập nước của ông Trời” thuộc tiểu vùng Tây sông Hậu. Theo nhà văn Sơn Nam: Đây là một vùng đất thấp, trũng, hoang vu đầy lau sậy, người Pháp gọi là đồng sậy (Plaine des roseaux…). Dân gian tương truyền, ngày xưa nơi đây có nhiều đàn voi (tượng) di chuyển, kiếm ăn từ nơi này sang nơi khác, những bầy voi đi làm lún đất, sụt lở, tạo thành những lung, vũng, mương, bàu, lạch. Theo sách “Địa chí Cần Thơ” (2003), khoảng trên 120 năm về trước, đã có người đến khai khẩn Lung Ngọc Hoàng. Trước năm 1945, có nhiều địa chủ đã thuê người vỡ đất làm ruộng và khai thác cá. Về sau, do chiến tranh, Lung Ngọc Hoàng hoang hóa, rồi trở thành căn cứ cách mạng trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Lão nông tri điền Nguyễn Văn Tư, 82 tuổi ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp cho biết, truớc đây cá tôm và rùa rắn ở Lung Ngọc Hoàng nhiều vô số kể: Đẩy ghe qua mương, xẻo nhỏ, tôm bị động, phóng rơi vô ghe. Nước lớn, người ta nhận chìm xuồng, bỏ vài bó chà (củi nhánh nhỏ), nước rút ròng, cá tôm trốn trong chà, ở lại trên ghe khá nhiều. Khi đốt đồng, rùa rắn bị nóng, bò, chạy vướng bẫy, lưới, bắt không hết. Từ xa xưa, Lung Ngọc Hoàng nổi tiếng là một “rún cá”, “vựa rắn” của miền Tây sông Hậu.

Từ xưa đến nay, khu bảo tồn có vai trò hết sức quan trọng trong việc cân bằng sinh thái, như lá phổi xanh của vùng Tây sông Hậu. Năm xưa, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về thăm, đã từng căn dặn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương phải bảo tồn báu vật thiên nhiên hiếm hoi còn sót lại của ĐBSCL.

Hệ sinh thái rừng ngập nước

Lung Ngọc Hoàng có hệ thực vật vùng đất ngập nước với những quần thể rất đa dạng. Đó là các loài dây choại mọc dưới gốc hoặc trên thân tràm, lau, sậy, bòng bong, rau mác, bồn bồn, lục bình… Những loài cây trên cạn cũng khá nhiều như trâm, sắn, ngái lông, mua, gừa, gáo… Qua nghiên cứu, tổng hợp tại Lung Ngọc Hoàng đang tồn tại trên 330 loài thực vật với 224 chi, 92 họ. Trong số này có 56 loài mới phát hiện. Lung Ngọc Hoàng là nơi nghiên cứu khoa học, bảo vệ các thảm thực vật quý, hiếm, đồng thời có thể kết hợp phát triển du lịch sinh thái, tái tạo các mảng sinh cảnh trên vùng đất ngập nước hiếm hoi còn sót lại của khu vực ĐBSCL.

Với hệ sinh thái ngập nước phong phú, đa dạng, kết hợp với rừng tràm được bảo vệ nghiêm ngặt, Lung Ngọc Hoàng là nơi sinh sống lý tưởng của các loài lưỡng cư, cá tôm, chim cò quý hiếm và được thống kê có tất cả 206 loài. Trong đó có loài đang nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như rái cá lông mũi, rùa nắp, rắn hổ mang… Phổ biến ở Lung Ngọc Hoàng về các loài chim, có: bạc má, cà cuốc, cò ốc, giang sen, cò lạo xám, ác là…; thú có: dơi chó, rái móng, chồn mực, cáo mèo…; cùng các loài thủy sinh vật quý hiếm khác như càng đước, cua đinh, rùa vàng, ếch giun, cá còm…

Những ngày này, vào Lung Ngọc Hoàng, đi dọc theo con đường nhựa nhỏ yên ắng, hai bên là những hàng cây cà na xanh mướt, một số đã ra hoa kết trái. Ven vành đai bìa rừng tràm có rất nhiều mít, xoài, mãng cầu, đu đủ, dừa. Những người dân ở đây cho biết, nguồn thủy sản có lúc gần như cạn kiệt, nhưng từ khi cải tạo kênh mương, nhiều loài cá đã phục hồi và nhiều gấp 3- 4 lần trước kia. Các loài thú như dơi chó, chồn mực, cáo mèo cùng các loài quý hiếm khác như càng đước, cua đinh, rùa vàng, cá còm… đã xuất hiện với mật độ khá dày.

Bảo tồn và du lịch

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc khu bảo tồn chia sẻ: Tại Lung Ngọc Hoàng, chúng tôi có nhiệm vụ chính là bảo tồn những sinh cảnh tự nhiên, đa dạng sinh học, nơi cư trú của các loài sinh vật bản địa. Vấn đề chính và trước mắt là bảo tồn tránh sự xâm hại của con người và các tác nhân khác.

Hiện nay, khu bảo tồn đã có 5 cây cầu và được dựng 4 tháp canh, đồng thời trồng mới được 60.000 cây bản địa: gừa, xộp, cà na, sắn, mua, trâm bầu, ô môi, bần, dừa nước… Công tác thủy lợi luôn được chú trọng để rừng không bị thiếu nước vào mùa khô, không bị cầm nước quá lâu vào mùa mưa lũ. Trên tháp canh cao 25 mét, có thể quan sát khắp bán kính 20km, thưởng thức những cánh rừng tràm mênh mông xanh thẳm, với những dòng kênh trắng bạc như dải lụa, dài xa tít tắp, những đàn chim le le, cò trắng tung cánh chập chờn.

Sau năm 1975, vùng đệm bao quanh Lung Ngọc Hoàng trở thành đất nông trường, rồi chuyển đổi sang đất lâm nghiệp. Bằng nỗ lực và đầu tư đúng hướng của Nhà nước, lâm trường đã tự lực sản xuất được lương thực, biến vùng đất hoang vu trở thành những khu rừng tràm bạt ngàn xanh tốt, những vườn cây bản địa sum suê ngọt lành. Có hơn 100 hộ dân hiện đang sống trong khu bảo tồn và tham gia trồng, bảo vệ rừng. Bà con ở đây còn phát triển nghề trồng bông súng khá quy mô, sản xuất và cung ứng cho TP Hồ Chí Minh mỗi ngày vài tấn rau sạch.

Hiện nay, Lung Ngọc Hoàng đang được hướng đến kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch. Trước mắt, đang phát triển cơ sở hạ tầng cảnh quan du lịch ở phân khu phục hồi sinh thái, với tiêu chí không làm thay đổi hiện trạng, bảo đảm sự hài hòa, thân thiện với môi trường tự nhiên.

Anh Lê Văn- cán bộ phòng tổ chức hành chính khu bảo tồn cho biết: Con đường dẫn vào khu bảo tồn dài 5km vừa hoàn thành giữa năm 2016, khách tham quan có thể đi bộ, đi xe máy, hoặc đi xuồng dọc theo các con kênh ngang dọc, để khám phá hệ sinh thái ngập nước đặc trưng của ĐBSCL. Về lâu dài, tại đây sẽ có tái hiện, phục dựng gác kèo ong lấy mật, gây trồng các loại rau rừng đặc sản. Các dịch vụ vui chơi giải trí mang tính dân gian địa phương sẽ được phát triển như câu cá đồng, tát mương, cưỡi trâu, tổ chức cắm trại trong rừng hay mở tour homestay cho khách trải nghiệm bên dòng kênh Long Phụng vốn nổi tiếng với câu ca dao “Công danh đâu nữa mà chờ/ Về kinh Long Phụng đặt lờ nuôi em”.

Nông trường Phương Ninh, rồi nông trường Mùa Xuân- những tiền thân của khu bảo tồn, đã góp phần vào màu xanh của Lung Ngọc Hoàng hôm nay. Phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng tin rằng với nỗ lực của những người gắn bó nơi này và chủ trương đúng của tỉnh Hậu Giang, Lung Ngọc Hoàng vẫn mãi là báu vật của tự nhiên.

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Nguồn: http://baocantho.com.vn/?mod=detnews&catid=302&id=190232

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng – Báo Cần Thơ
Tagged on:                         
%d bloggers like this: