Giáo sư Ngô Vĩnh Long kể chuyện lịch sử đêm Halloween và ngày lễ All Saints Day:

Ngày 31 tháng 10 ở Mỹ là ngày Halloween khi trẻ con (cùng với người lớn) đi từ nhà nầy đến nhà kia, đặc biệt là những nhà có bí rợ/bí ngô phía trước cửa, để xin bánh  kẹo. Chúng nó gõ cửa rồi hô: “Treats or tricks” (cho quà hay bị quấy nhiễu). Lẽ dĩ nhiên là những nhà có các quả bí trước cửa được khoét rỗng với những bộ mặt trông như quỷ quái và có đèn rọi sáng từ trong thường đã chuẩn bị cả thùng kẹo bánh để phát.
Halloween là ngày gì, và tại sao lại có bí ngô được khoét rỗng như những mặt nạ với đèn chiếu sáng từ bên trong? Và tại sao lại phát bánh kẹo? 
Phần lớn người Mỹ bây giờ cũng chẳng có thể trả lời mấy câu hỏi trên. Bọn nhỏ thì chỉ biết đi xin kẹo rồi về đếm và đớp, có khi cả tháng còn chưa hết! Còn người lớn, đặc biệt là trong giới ăn chơi như ca sĩ và diễn viên điện ảnh ở các thành phố lớn, thì đã đi các dạ tiệc Halloween cả tuần nay rồi. Họ ăn mặc đủ kiểu: quỷ quái có, thiên thần có, đeo mặt nạ có, nửa trần nửa truồng có…
Ở đây tôi xin kể qua lịch sử của ngày này vì nguồn gốc của nó rất tạp nham (phong phú?). Người Mỹ rất tự hào văn hoá của họ là “melting pot” (dịch sát nghĩa là “cái nồi nấu nát nhừ mọi thứ”), có nghĩa là “nồi tả pí lù.” Người Mỹ rất thực tế nên có “thực” là được rồi, không cần phân tích/phân biệt nguồn gốc các đồ hổ lốn trong cái nồi đó.
Trước hết xin nói qua nguồn gốc của chữ Halloween. Tiếng Anh là từ chữ “All Hallows Day,” tức là ngày của “tất cả các thánh.” Chữ “hallow” ngày xưa có nghĩa là “holy person” (một người thánh). Buổi tối ngày 31 tháng 10 được gọi là “All Hallows’ Eve” hay Halloween (“đêm trước ngày của tất cả các thánh”) và đã được những người không theo Thiên Chúa Giáo hay tôn giáo nào cả làm lễ kỷ niệm từ lâu. Lý do là họ muốn có một ngày tiệc cho tất cả các “hồn ma đói” (hungry ghosts). Ngày đó gọi là “ngày tiệc cho tất cả các linh hồn” (All Souls’ Feast), cũng giống như ngày cúng “cô hồn” ở Việt Nam và một số nước khác ở Á Châu vào ngày 15 tháng 7 âm lịch vậy.
Ngày 1 tháng 11 được Giáo Hoàng Gregory III, năm 731-741, tuyên bố là ngày của tất cả các thánh (tiếng Anh gọi là “All Saints Day”) khi ông ấy khai trương một thánh đường ở Rô Ma/La Mã cho tất cả những “người tử vì đạo” và ra lệnh cho tất cả các giám mục ở đây làm một ngày lễ hội (tiếng Anh gọi là “Feast of All Saints”) mỗi năm trong ngày đó. Sau nầy Giáo Hoàng Gregory IV, năm 827-844, ra lệnh cho tất cả các nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở mọi nơi cử hành lễ nầy vào ngày 1 tháng 11.
Ở bên Anh, sau cải cách Giáo hội Thiên Chúa vào thế kỷ thứ 16, thì Giáo hội Cải cách ở bên đó cấm cử hành Hallows Eve vì ngày đó là trước ngày All Saints Day của Thiên Chúa Giáo chứ không phải vì ngày đó là ngày đã được những người không theo đạo nào cả đã làm ngày kỷ niệm từ lâu. Sau nầy ở miền đông bắc nước Mỹ những người theo đạo Tin Lành phái Thanh Giáo (Puritan) cũng cấm kỷ niệm ngày Halloween cùng lý do như ở bên Anh. Mãi đến khi nhiều người Thiên Chúa Giáo gốc Ai-len (Ireland) đến Mỹ thì ngày Halloween lại được cử hành. Nhưng ngày nầy được “phục sinh” chứ  không phải được phục hồi với truyền thống dân gian như là một ngày “tiệc cho tất cả các linh hồn” như trước.
Người Thiên Chúa Giáo lại sinh ra  thêm “ngày của tất cả các linh hồn” (All Souls Day), và từ thế kỷ 18 đến nay được tổ chức vào ngày 2 tháng 11. Ngày nầy là để tưởng niệm tất cả các linh hồn còn đang chuộc tội ở “nơi rửa tội” (tiếng Anh là: purgatory) trước khi được lên thiên đàng. Ngày tiệc cô hồn trong dân gian ở bên Ai-len và Anh trước kia là có thức ăn gì thì cho cái ấy. Nhưng sau khi ngày All Souls Day của Thiên Chúa Giáo ra đời thì bên Ai-len và một số nơi bên Anh làm những bánh “bích qui” hình tròn với bột, bơ, và đường mà họ gọi là “bánh linh hồn” (Soul Cake hay Souling Cake). Mỗi chiếc bánh tượng trưng cho một linh hồn và được phát cho các đứa trẻ nhà nghèo hay những người ăn xin đi từ nhà nầy đến nhà kia cầu nguyện hay hát những bài cho những linh hồn chưa được siêu thoát. Đó là nguồn gốc của việc cho bánh kẹo trong ngày Halloween ở Mỹ hiện nay. Có lúc người ta cho táo kèm với bánh kẹo vì đây là mùa táo. 
Còn bí ngô được khoét như các mặt nạ có đèn chiếu sáng từ bên trong thì nguồn gốc như thế nào? Nguồn gốc là từ những chiếc đèn lồng mà những người đi gác đêm bên Anh mang theo với họ trong thế kỷ 17 mà được gọi là “jack-o’-lantern” (dịch sát nghĩa là “người với đèn lồng”). Tên nầy cũng được áp dụng cho những ánh sáng tự nhiên ban đêm ở những cánh đồng hay những bãi tha ma mà người ta nghĩ là hồn ma quỷ hiện lên. Đến cuối thế kỷ thứ 19 thì bên Ai-len và bên Anh tên “jack-o’-lantern” được áp dụng cho những củ cải được khoét ra với nến ở bên trong (gọi là “turnip lanterns”) mà các trẻ em gia đình Thiên Chúa Giáo mang theo khi đi xin “bánh linh hồn.” Trẻ con ở đâu cũng hay đùa nên không lâu thì chúng nó khoét những hình dễ sợ như quỷ. Kèm theo đây là một ảnh “turnip lantern” trong bảo tàng Museum of Country Life bên Ai-len mà tôi lấy từ Internet.
Sau khi di dân Ai-len đem truyền thống “jack-o’-lantern” sang Mỹ thì họ thấy bí ngô lớn hơn củ cải rất nhiều và khoét rất dễ vì ruột đã  rỗng cho nên họ bắt đầu làm đèn với bí ngô. Nhưng đến từ giữa thế kỷ thứ 19 trở đi thì bí ngô mới dần dần trở thành truyền thống đi đôi với lễ Halloween. Xin kèm theo đây 2 tấm ảnh đèn bí ngô lấy từ Internet. Nhưng vì bí ngô lớn, có quả đến gần hai trăm ký lô, cho nên họ chỉ làm đèn  với những quả nhỏ và để trước cửa vì không có thể mang theo được. Tuy ở Mỹ cũng có bán những đèn quả bí làm bằng nhựa có thể mang theo. 
Xin nói thêm là ở các bang miền bắc Mỹ, đặc biệt là miền đông bắc, thì tháng 10 bí ngô nhiều vô kể. Ăn không hết và thu hoạch cũng không hết. Người ta phải tìm cách bán những quả bí ngô để trưng bày trước cửa hay quanh rào. Một số nhà để vài quả với những hình nộm cho vui và để tượng trưng cuối mùa thu hoạch đồng áng như 3 tấm ảnh sau cùng tôi mới chụp kèm theo đây. Nhưng nhiều nhà để đến hàng chục quả trước cửa và chung quanh rào, có thể là để chứng minh họ dư giả.
Người Mỹ cũng nói bí ngô là  “thức ăn cho óc” (brain food), tức là bổ óc, để khuyến khích tiêu thụ. Từ tháng 10 cho đến cuối tháng 11 là có đủ thức ăn làm bằng bí ngô. Đến nhiều nhà họ bày ra thấy mà rởn ốc (óc?). Nhưng có lẽ đây là vì trải nghiệm của bản thân tôi. Tôi xin chia sẻ ngắn như sau.
Số là năm 1957 tôi được đi học trường trung học Lê Quý Đôn ở Nha Trang và ở trọ với một gia đình ở đó. Ngày nào họ cũng cho tôi ăn bí ngô/bí rợ: nào luộc, nào hầm với nước cốt dừa, nào nấu canh… Tôi xin đổi món thì họ nói bí rợ bổ óc. Đến sau khi tôi vào đại học Harvard năm 1964 thì họ kể công là vì họ cho tôi ăn bí nên tôi mới được như vậy. Rồi họ nhờ tôi giúp con cái gia đình họ. Thật ra lúc đó tôi rất bí ☺

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2050696388324347&id=100001520170749

Nguồn gốc lễ hội Halloween
Tagged on:         
%d bloggers like this: