Bài cũ tôi viết ở Facebook, tình cờ đọc lại thấy hay nên lưu ở đây.
Cách đây khoảng 2-3 năm, tôi có xem một phim hoạt hình về một chú chuột có tài nấu nướng. Một hôm đầu bếp của một nhà hàng không nấu ăn được, chuột ta huy động họ hàng của mình đến để nấu thay. Tối hôm đó nhà hàng tiếp một ông khách đặc biệt, hình như là chủ nhà hàng hay giám khảo khó tính của một cuộc thi nấu ăn, ông ấy bảo làm món gì ngon và đặc biệt nhất của nhà hàng. Đó là lúc chuột ta trổ tài đầu bếp, nấu ra một miếng nhỏ xíu gọi là “Ratatouille” (cũng là tên phim, cho bạn nào muốn xem lại), lúc đó tôi chờ đợi xem người ta diễn tả cảnh ông khách phản ứng với món ăn thế nào, vì nếu ở ngoài đời thì mùi vị có thể kích thích ngay cảm giác về một món ăn ngon, còn diễn đạt lại bằng hình ảnh thì khó khăn lắm!
Và đoạn phim đó diễn đạt cực kỳ xuất sắc cảm giác ngon, sung sướng của ông khách khi nếm món ratatouille: những hình ảnh xáo trộn rồi hiện ra trong đầu ông khách một khung cảnh bình yên hồi còn nhỏ, được mẹ nấu cho ăn một món ngon. Đúng rồi, một miếng ăn kích thích được người ta nhớ lại cảm giác ngon lành từ thuở nhỏ, những ký ức tưởng đã lãng quên nay được phục hồi y nguyên như lúc ban đầu, cảm xúc đó mới mạnh mẽ và đáng trân quý làm sao! Bây giờ mình đã có tuổi, đầu óc quên dần những gì xảy ra thời nhỏ, tôi thấy cái gì kích thích cho mình nhớ lại những kỷ niệm thuở xưa đều mang lại cảm giác hạnh phúc ngất ngây.
Mấy hôm nay tôi đọc được một quyển sách mang đến cho mình cảm xúc kiểu ấy, có niềm vui lâng lâng khi tìm lại được một phần tuổi thơ mình trong đó. Sách này tôi mới biết được qua bạn bè mình (https://www.facebook.com/notes/nhung-hong-do/pippi-t%E1%BA%A5t-d%C3%A0i-v%C3%A0-m%C3%B3n-n%E1%BB%A3-c%E1%BB%A7a-ng%C3%A0nh-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c/10152448271371137), nên nhân đọc thấy hay cũng muốn viết lại vài dòng về nó, để đóng góp lại cho cộng đồng cho xứng với những gì mình được nhận. Đó là một quyển sách dành cho thiếu nhi: “Pippi tất dài”.
Quyển Pippi tất dài được một nhà văn Thụy Điển viết cho thiếu nhi, theo mạch suy nghĩ của bà ấy khi đó thì là “viết lại để thỏa mãn những ước ao thời mình còn là một đứa trẻ”. Trước khi viết truyện này thì bà ấy sáng tác để kể cho con mình nghe khi nó đang nằm viện, nó thích lắm, và vài năm sau bà ấy tập trung viết lại thành quyển truyện mà về sau mang lại niềm vui cho hàng triệu trẻ em trên thế giới (còn tôi thì đã qua thời thơ trẻ mới biết đến quyển sách này, tiếc thay, nhưng dù sao cũng còn may vì đã được đọc nó!).
Nhân vật Pippi được xây dựng giống hình tượng mà nhiều đứa trẻ thường mơ mộng nếu chúng được phép mơ mộng: có thể làm gì mình thích mà không bị cha mẹ cằn nhằn, có thật nhiều tiền để thích cái gì là mua cái đó, có sức khỏe phi thường để làm siêu nhân giải cứu thế giới hoặc ít ra để không bị ai bắt nạt, có những con vật nuôi khôn ngoan biết nghe lời sai bảo của mình…
Ôi, tôi xâu chuỗi lại những mơ mộng của mình hồi nhỏ, thấy giống như nhân vật Pippi biết bao! Hồi ấy khi đọc truyện Ngàn lẻ một đêm có mô tả những đồng dina vàng, rồi truyện cổ tích nào đó mô tả người ta nhặt vỏ hến làm tiền, tôi cũng đã từng mơ mình có nhiều “đồng dina” như vỏ hến, chả biết để làm gì, có thật nhiều tiền là sướng rồi 😀 (trong truyện, Pippi có một vali đầy những đồng tiền vàng thừa kế từ cha mình). Tôi lại đọc truyện cổ tích Sáu người đi khắp thế gian, để rồi mơ ước mình có những biệt tài phi thường như họ, đặc biệt thích mình to lớn mạnh khỏe vô địch thiên hạ (giống như cô bé Pippi là “cô gái khỏe nhất thế giới” có thể dùng một ngón tay để nâng con bò lên). Có lần tôi đọc được câu chuyện về Nguyễn Xí huấn luyện đàn chó săn cho Lê Lợi, ao ước rằng mình sẽ gầy dựng được một trại huấn luyện chó như vậy, trong đó có một con chó săn rất khôn và hai con hộ vệ cho nó, xếp hình tam giác luôn đi trước mặt mình trong những chuyến đi săn, còn mình thì cưỡi trên một con ngựa chạy vù vù như ngựa Xích Thố của Quan Công, trên vai đậu một con chim ưng chuyên gia bao quát để chỉ đường cho cả đội (tác giả cho cô bé Pippi có một con khỉ lúc nào cũng ở trên vai để sai khiến khi có việc, và cưỡi lên con ngựa chạy băng băng như hiệp sĩ giữa thị trấn). Tôi cũng thỉnh thoảng có đọc truyện về những người đi biển, ở đó có giấc mơ mình đóng vai… tướng cướp biển, cưỡi trên con tàu treo cờ đen có hình đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo, mỗi khi nó căng buồm là không tàu buôn nào chạy thoát, sẽ cướp được rất nhiều rượu và thịt để mang về liên hoan trên một cái đảo nhỏ kín đáo ở đâu đó 😉 (trong truyện Pippi tất dài, cũng có một đoạn ngắn tả cảnh cô bé đầu đội mũ xếch, tay cầm kiếm, tay cầm súng lục, đứng giữa gió thổi phần phật và nảy ra ý nghĩ sau này ta sẽ đi làm cướp biển). Còn nhiều khung cảnh nữa trong truyện Pippi tất dài gợi lại cho tôi những niềm ước ao của mình hồi nhỏ… (tôi còn nhớ hồi ấy mình đọc truyện Chú mèo đi hia, với Đôi hài bảy dặm, thích mình có một đôi giày thần kỳ giúp mình chạy thật xa “bước từ núi này sang núi nọ”, hay thích mình có tấm thảm bay như trong Ngàn lẻ một đêm, cứ ngồi trên thảm bay đi chơi, khi nào đói thì sờ tay ra có cơm ăn, khát thì có rượu uống mà không phải lo hậu cần…, tôi mới xem 1/3 truyện Pippi tất dài, để xem 2/3 sau có những màn như thế không :D).
Truyện Pippi tất dài viết ra như là vẽ lại một hình ảnh cho rõ ràng về những gì một đứa trẻ mơ mộng, tổ chức thành những câu chuyện ngắn vừa đủ khả năng theo dõi của trẻ con. Tôi cảm giác Pippi tất dài có điểm khác với truyện về Mít Đặc và những người bạn (là truyện tôi thích nhất hồi còn nhỏ, kể về chú tí hon Mít Đặc cái gì cũng dở mà lúc nào cũng thích là mình trở thành người giỏi nhất khi học về lĩnh vực đó), ở chỗ truyện về Mít Đặc lộ rõ ý tưởng lồng vào những bài học cho trẻ con, kiểu như phê phán suy nghĩ “không bột mà gột nên hồ” hay thói lẻo mép của Mít Đặc (rồi sẽ có lúc bị lộ thì sẽ thấy xấu hổ muốn độn thổ). Truyện Pippi tất dài kể lại những hoạt động, có hay có dở, một cách rất tự nhiên, giống như là chuyện nó vừa mới xảy ra ở khu hàng xóm đây thôi, không làm trẻ con nghĩ đến nhận xét kiểu “bài học” gì dành cho chúng. Hay là ở chỗ đó!
Hay là ở chỗ diễn đạt cách suy nghĩ của Pippi đầy hồn nhiên kiểu trẻ con, thích lý sự mà các lý sự đều rất đúng nhé! Các lý sự của Pippi chỉ bị xem là không phù hợp bởi vì người ta bị áp đặt những gì họ quen thấy trong xã hội thôi, chứ nếu bỏ đi các định kiến có sẵn thì chắc người ta cũng sẽ nghĩ như Pippi. Ví dụ như Pippi đi giật lùi, hoặc đi bằng tay (trồng cây chuối), các bạn của Pippi chỉ biết bước đi tới trước, còn Pippi thì “tớ đã thấy ở Ấn Độ người ta toàn đi như thế”. Mà đi như thế có gì là sai? Nếu bạn thấy ở xã hội này người ta đi bằng chân và chấp nhận đó như một quy chuẩn xã hội, thì ở xã hội khác người ta chọn quy chuẩn là đi bằng tay cũng được vậy 😉 => truyện Pippi tất dài cổ vũ “tôn trọng sự khác biệt” bằng kiểu lý luận vặc lại như thế.
Pippi còn có một kiểu lý sự rất già dặn, kiểu già dặn của trẻ con thích làm người lớn (ừ, trẻ con nào mà chẳng thích nói “con lớn rồi” nhỉ!). Số là Pippi nhà ta hay dựa vào lợi thế được bôn ba nhiều nơi (nhờ quá khứ đi biển cùng với bố là một thuyền trưởng), nên hay mang chuyện “ở chỗ kia nó như thế” để lòe các bạn, tranh thủ lồng vào đó những gì mình tự nghĩ ra, mà ta có thể gọi bằng từ “khoác lác”. Mỗi khi Pippi khoác lác, các bạn cứ tròn mắt ra thán phục, đến khi thấy cái gì đó vô lý quá thì mới nhận ra Pippi nói dóc. Thế là Pippi phân bua “thì tớ chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thôi, làm sao có thể trông đợi một đứa trẻ lúc nào cũng nói sự thật được, các bạn phải thông cảm cho tớ chứ!”. (viết đến đây mình lại nhớ kiểu diễn đạt của cô bạn Uyên Phương, nếu UP kể lại câu này thì thể nào cũng nói “Trời ơi, sao mà suy nghĩ của bạn ấy dễ thương cực í!”, hihi)
Ừ, nhờ đọc truyện Pippi tất dài, tôi hiểu tâm lý của con gái mình. Cứ mỗi khi nó hỏi “tại sao” mà bố trả lời không biết (cũng có lúc giả vờ thử xem sao) thì nó lại nói liền “con biết đó bố” rồi liến thoắng giải thích, vẻ tự hào lắm vì nó biết cái mà bố không biết 😉 . Nó cũng thường hay thích khoe “cái này con làm được đó bố” dù cho đó là chuyện đi xe đạp hay bay lên trời. Ngẫm lại, chắc người lớn chúng ta không cần phải điều chỉnh con mình “con đừng nói xạo/nói dối”, cứ để bọn chúng mơ mộng và xây dựng hình ảnh siêu nhân của mình. Trẻ con có tư duy sáng tạo mạnh mẽ, những gì trong đời thực là không đáp ứng được trí tưởng tượng bay bổng của chúng, nên chúng mới phải… khoác lác để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Rồi vài năm, hay vài chục năm nữa, chúng lớn lên và thấy nhiều cái của thực tế là không thay đổi được, thì chúng sẽ tự nhiên bị giảm trí tưởng tượng đi (như mình bây giờ). Cho nên thời gian này là thật quý giá cho trí tưởng tượng của chúng, tôi thấy mình cứ khuyến khích con trẻ để nó tận hưởng những ngày tươi đẹp hồn nhiên như vậy.
Tóm lại, đọc Pippi tất dài thì trẻ con cũng vui vì thấy những niềm mơ ước của mình nó được trải ra như thế nào, còn người lớn cũng thích vì gặp lại được thời thơ trẻ của mình, và là dịp ngẫm lại về cách đối xử với hành vi và suy nghĩ của con mình như thế nào. 🙂
PS: Tôi mua cùng lúc một quyển truyện Pippi tất dài bản dịch tiếng Việt kiểu text, và một quyển truyện tranh (cũng dịch tiếng Việt). Đọc quyển truyện tranh trước, rồi xem trong truyện chữ mô tả về nhân vật Pippi, thì thấy cách mô tả giúp hình dung nhân vật đó đầy đủ và gây ấn tượng lắm! Sách các bạn có thể tìm ở những trang bán sách online ở Việt Nam.