Bài báo năm 2010, đến nay không còn tìm được vì trang báo điện tử bee.net.vn đã đóng.
-Ông Phạm Chí Thiện (57 tuổi, ở thôn Hạ xã Tráng Liệt – Bình Giang – Hải Dương) khiến những người sưu tầm sách phải ngả mũ thán phục với số lượng đầu sách lên đến hơn 20.000 cuốn trong đó có những cuốn mà Thư viện Quốc gia rất muốn sở hữu.

Điều đặc biệt ở chỗ, kho sách quý giá đó là do bàn tay của một người nông dân đã dày công tìm kiếm, săn lùng, sưu tầm trong suốt nửa thế kỷ qua bằng những đồng tiền gom góp được… Đói ăn vì sách Niềm đam mê sách của cậu bé Thiện bắt đầu từ ngày học tiểu học, đến khi là sinh viên khóa 19 (1974- 1978) khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội thì niềm đam mê mới có điều kiện “phát tiết”. Lê la các hiệu sách trên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Tràng Tiền… chàng sinh viên Thiện nhận ra ngoài những kiến thức chuyên ngành thì kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ, mỹ học… cũng rất có giá trị nên ông lao vào sưu tầm sách về mảng này. Mỗi khi tìm được cuốn sách tâm đắc, cảm giác của ông như gặp lại người bạn thuở thanh mai, trúc mã. Ông nhớ lại: “Năm 1978, khi là sinh viên năm cuối, lên hiệu sách ở Tràng Tiền thấy cuốn Bách khoa thư tiếng Anh tôi đổi ngay một đồng hồ Eska, một cassette Nhật do người nhà ở bên nước ngoài tặng (khi đó đồng hồ và đài là một gia tài rất lớn) cùng với tất cả số tiền đang có để sở hữu nó. Sau đợt đó tôi phải ăn nhịn ăn mấy ngày đến lả. Được bạn bè nấu cho bát cháo ăn thì mới tỉnh”. Tốt nghiệp đại học, ông quyết tâm về quê làm giáo viên trường huyện, lúc đó ý tưởng sưu tầm sách của anh được khắc sâu. Càng đọc sách ông càng thấy đói sách, càng thấy chết mê tinh hoa tri thức nhân loại, càng thấy vốn kiến thức và hiểu biết của mình quá nhỏ nên ông bắt tàu trở lại thủ đô tiếp tục lang thang gõ cửa các hiệu sách nhằm tìm những cuốn sách quý. Hễ nghe thấy ở đâu có sách quý là ông Thiện lại lặn lội đến nơi để để trao đổi hoặc thuyết phục chủ nhân nhượng lại. Hải Phòng, Ninh Bình, Huế, Nha Trang, Đồng Nai đến TP. HCM đều đã in dấu dép ông. Có lẽ do mải mê đi khắp mọi miền đất nước để tìm những cuốn sách mà sức khỏe của ông yếu đi, đến năm 1988 ông xin ra khỏi biên chế ngành và trở thành một lão nông. Thời gian cứ trôi, như con kiến lầm lũi tha mồi về tổ, số đầu sách trong nhà của ông cứ tăng dần lên, căn nhà nhỏ bé, chật chội không đủ để ông chứa sách. Ông đã xếp gọn gàng vào 40 thùng làm bằng tôn gửi hai bên nội ngoại và hàng xóm láng giềng. Kho sách vô giá Ngôi nhà tuềnh toàng của ông hiện nay được kê 3 chiếc tủ cũ kỹ, bên trong chứa đầy sách. Các đầu sách của ông ngoài tiếng Việt còn có rất nhiều thứ tiếng khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Ba Lan…trong đó có những cuốn có tuổi đời trên 3 thế kỷ mà hiện nay không dễ mua được. Nhìn vào kho sách, mọi người không khỏi sửng sốt khi biết được ông đang sở hữu tác phẩm Đoạn trường tân thanh của đại thi hào Nguyễn Du được in bằng bản giấy mà theo ông nó có giá trị thứ hai đứng sau bản được khắc in năm Tự Đức thứ 19 (1866). Không chỉ có vậy, ông còn có đủ bộ Nam phong tạp chí, Đăng cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí, Phụ nữ tân văn… rất có giá trị đối với việc nghiên cứu lịch sử báo chí nước nhà. Ông bộc bạch: “Sách của tôi thì nhiều vô kể, trong đó lĩnh vực mà tôi thích nhất và có nhiều nhất trong kho sách của tôi chính là sách về văn hóa, lịch sử Việt Nam và coi trọng loại chữ Hán, Nôm. Sách về loại này tôi có vài nghìn cuốn”. Những bộ Đại Việt sử ký toàn thư được in năm 1697, Việt Nam văn học sử yếu, Lịch đại sách lược… được ông trân trọng và nâng niu giữ gìn. Một mảng khác khiến ông đứng vị trí “quán quân” trong giới sưu tầm sách chính là sách về tôn giáo từ cuốn Kinh Thánh đầu tiên có ở VN đến hàng nghìn sách hội họa tôn giáo, biểu tượng tôn giáo. Ông có cả những cuốn lịch sử các đạo Tin Lành, Cao Đài, Kitô giáo, Nho giáo và cuốn Lịch sử truyền giáo Việt Nam…Các cuốn sách này đã được các Viện nghiên cứu của Ban Tôn giáo chính phủ đánh giá rất cao. Tuy nhiên cuốn ông tâm đắc nhất là bộ Vĩnh Lạc đại điển (70 tập, bộ sách lớn nhất Trung Quốc) được ông mua ở Hòa Bình năm 1980 với số tiền là 6 triệu đồng bằng cả gia tài của nhà giàu lúc đó. Đây là bộ sách rất quý hiếm của Trung Quốc, ngay cả Thư viện quốc gia cũng muốn sở hữu. Ngoài ra còn rất nhiều cuốn bách khoa thư của các nước châu Á, Âu, Phi, Mỹ Latinh… đều là những cuốn có giá trị và được xếp vào hàng độc như Từ điển bách khoa toàn thư Xô viết (bằng tiếng Nga, nhiều giảng viên ở Hà Nội tìm về mua nhưng ông không bán), Từ điển bách khoa toàn thư hội họa Tây Ban Nha bằng tiếng Tây Ban Nha, dày 2.000 trang, nặng 50kg, chữ mặt bìa mạ vàng, có nhiều người gặng hỏi ông cũng lắc đầu từ chối. Đối với ông: “Để những cuốn sách quý không bị lãng quên thì mình phải đánh thức nó dậy trong lòng mọi người” nên việc bán sách ông nhất quyết không còn việc mượn thì ông sẵn sàng giúp đỡ. Nhiều giáo sư đầu ngành, các nhà nghiên cứu, các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên đã đến mượn sách của ông. Mỗi lần cho mượn là ông lại ghi chép vào sổ để ông nhớ thêm những kiến thức có trong cuốn sách đó. Ước muốn của ông là có được một thư viện nhỏ giữa làng để ông mang những “đứa con tinh thần” của mình ra trưng bày phục vụ mọi người. Khi ước muốn giản dị đó của ông chưa thành nhưng ông vẫn miệt mài đi tìm kiếm những cuốn sách quý khác để đưa về ngôi nhà của mình bởi ông tâm niệm “nhà không có sách là một ngôi nhà vô nghĩa và trống rỗng”. Bùi Xuân Tiến

Source: Lão nông với kho sách vàng – Báo Kiến Thức

Lão nông với kho sách vàng – Báo Kiến Thức
Tagged on:
%d bloggers like this: