Về giáo dục sớm, hay “kích thích những thiên tài nở sớm”

Giáo sư phụ trách lab tôi, một nhà khoa học có khả năng nghĩ sâu và nghĩ nhanh, kể chuyện học của ông ấy: đến năm 22 tuổi mới vào đại học (học xong phổ thông ở Đức lúc 19 tuổi, rồi đi nghĩa vụ quân sự), học một học kỳ về nghệ thuật rồi đổi sang học về ngành khoa học. 30 tuổi lấy bằng tiến sĩ, 35 tuổi bắt đầu sự nghiệp làm giáo sư, sau đó cứ thế phát triển, 43 tuổi thì là full professor và bắt đầu lãnh đạo các dự án nghiên cứu khá lớn (dự án hợp tác kiểu đào tạo hơn 10 PhD ở châu Âu).

Tôi lại nghĩ về việc “giáo dục sớm”, hay là “kích thích năng khiếu trẻ em phát triển từ sớm”, mà mình cũng có quan tâm nhưng chưa nắm được sự tác động của nó đến đứa trẻ – mà sau đó sẽ là người lớn. Liệu kích thích đứa trẻ phát triển năng lực từ sớm có làm cho nó bị “hụt hơi” ở chặng đường dài sau này? Hay là một năng khiếu sẽ mất đi nếu đến một ngưỡng tuổi nào đó vẫn chưa được kích hoạt và sẽ bị bỏ lỡ? Bây giờ tạm giả sử về đầu đúng, thử bàn tiếp mình nên làm gì.

Có vài vấn đề về triết lý:

Thứ nhất, nếu biết là càng thúc đẩy trẻ con bộc lộ tài năng lúc nhỏ làm cho lúc lớn chúng không còn năng lượng để tiến xa, thì ta có nên thúc đẩy phát triển từ sớm không? Không.

Thứ hai, nếu mình làm cho một số trẻ con phát triển sớm tạo kết quả phấn khởi để mang lại cảm hứng cho một bộ phận những người khác quan tâm hơn đến việc phát triển trí tuệ cho con họ ( giả sử việc quan tâm đó sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho những đứa trẻ đó), thì ta có thể chấp nhận việc khi sinh sự phát triển về lâu dài của những đứa trẻ chúng ta mang ra làm ví dụ hay không?

Thứ ba, nếu ta mang con mình ra để làm ví dụ cho những người khác được khích lệ làm theo thì có khác gì với việc mang trẻ con của nhà người khác làm ví dụ khích lệ như thế không? 

Vài suy nghĩ về “giáo dục sớm”
%d bloggers like this: