HÀO SĨ PHƯỜNG – VẾT TÍCH TRĂM NĂM CHỢ LỚN

?????
Hơn 300 năm trước, Chợ Lớn là nơi đất lành để dân Tàu tìm tới lập nghiệp. Trốn chạy khói lửa loạn ly, trải bao gian nan người ta mới tới được bến bờ bình yên này[1]. Nhiều huyết lệ của lớp lớp di dân Trung Hoa đã đổ ra mới biến được bãi hoang lầy lội thành đô thị phồn hoa, để Chợ Lớn được nhìn nhận là khu phố Tàu (Chinatown) lớn nhất thế giới.
Ngày nay, lang thang trên các đường phố Chợ Lớn, thỉnh thoảng người ta vẫn có thể bắt gặp những chứng tích một thời, gây bất ngờ cho người thưởng ngoạn[2]. Và sẽ càng thú vị hơn nếu ai đó tình cờ lạc vào những con hẻm xưa, chính những con hẻm này mới là hồn cốt của Chợ Lớn.
Và một trong những hẻm được dân Tàu bồi hồi nhớ đến nhiều nhất là Hào Sĩ phường.
TÊN GỌI
Khu vực Chợ Lớn bao gồm toàn bộ ba quận 5, 6, 11, và phần lớn hai quận 8, 10. Địa bàn này có khoảng 400 con hẻm lớn nhỏ, trong đó là hàng trăm con hẻm cổ, phần lớn tập trung ở quận 5[3]. Nếu không biết địa chỉ cụ thể, người thời nay vô phương tìm ra các hẻm xưa. Nhưng với dân Chợ Lớn thuở trước, chẳng ai quan tâm tới con số địa chỉ hẻm, mà người ta chỉ gọi chúng bằng tên.
Mỗi con hẻm Tàu xưa đều được đặt tên. Sau đuôi những tên đó thường kèm theo chữ “hạng”, “lý” hoặc “phường”. Ba tiếp vĩ ngữ này giúp ta đoán được phần nào mối liên hệ giữa các thành viên trong hẻm.
– “Hạng” 巷 là nơi những người chung dòng họ quây quần.

– “Lý” 里 là chỗ những kẻ đồng hương tụ lại.

– “Phường” 坊 là chốn nương thân của những người cùng làm chung ngành nghề.
Hào Sĩ phường 豪仕坊 (hẻm 206 đại lộ Đồng Khánh – nay là Trần Hưng Đạo B) được liệt vào hàng “trưởng lão” của các hẻm Chợ Lớn. Đồn rằng hẻm đã có hơn trăm năm, do “Chú Hỏa”[4] xây cho đồng hương thuê, tên hẻm cũng do Chú Hỏa đặt. Tới nay, nhiều nhà vẫn còn giữ được bản hợp đồng thuê nhà, và biên lai đóng tiền hàng tháng cho Huỳnh Vinh Viễn đường.
Về ý nghĩa tên Hào Sĩ, sách báo đều giải thích: “Hào” là hào hiệp, “Sĩ” là văn sĩ. Sở dĩ đặt tên làm vậy vì hào hiệp và văn nhã là đặc trưng của cư dân hẻm này. Nhưng thuở đó, Hào Sĩ phường toàn hạng bình dân lam lũ thất học, lấy đâu ra khí chất hào hiệp, văn nhã?
Cho nên có giả thiết “Hào Sĩ” là danh từ riêng, lấy đặt theo tên ông chủ của các lao công ở xóm này. Giả thiết này hợp lý nhất[5], vì tổ tiên mấy đời trước của dân Tàu ở đây, nếu không phải làm bốc vác thì cũng bồi bàn tiệm ăn, hoặc công nhân hãng xà-bông.
Tới đây, một nghi vấn nảy ra: kinh doanh nhiều ngành nghề – thậm chí chẳng liên quan nhau – như vậy, chắc ông chủ nọ phải là tay cự phú nổi tiếng? Nhưng tra tìm danh sách thương nhân Tàu ở Chợ Lớn vào đầu thế kỷ XX, lại không ai có tên Hào Sĩ.
Dựa theo lối kêu tên trống trơn ngang hàng, không kèm theo họ, thì Hào Sĩ ắt không phải bậc cao vọng, nên có thể kết luận đây chỉ là một người làm nghề môi giới nhân công, chứ không phải xì-thẩu nào.
KIẾN TRÚC
Bảng tên “Hào Sĩ phường” xưa đắp nổi bằng xi-măng nay đã không còn, thay vào đó là bảng mi-ca, tuy vậy khung cổng vẫn còn y thinh.
Bên trong cổng là khu nhà hai tầng sơn vàng tách biệt nhau, được bố cục theo lối giếng trời của người Quảng Đông, gồm 67 căn quây quần lại. Các căn nhà và gian chái được nối với nhau bằng hồi lang[6].
Ở hai nhà đầu và cuối hẻm không có tầng trệt, mà thay vào đó là cầu thang song hành bắc lên hồi lang ở tầng trên; cầu thang này gọi “Kỵ lâu tẩu lang” 騎樓⾛廊, là đặc trưng của kiến trúc Mân Việt cổ.
Hào Sĩ phường được bảo tồn gần như hoàn chỉnh hình dạng trăm năm trước. Những ai mê Châu Tinh Trì sẽ nhận ra khung cảnh nơi đây y hệt khu Chuồng Heo trong phim “Tuyệt đỉnh công phu” (Kung Fu Hustle) nổi tiếng.
Khung cửa các căn nhà có phần thông gió bằng sắt uốn hình vòm cung bên trên. Cửa được thiết kế ba lớp: lớp ngoài có tác dụng như bình phong với hai cánh chớp lửng; kế đó là cửa lùa bằng khung gỗ song ngang; trong cùng mới là cửa thực thụ.
Bên trong, nhiều nhà vẫn giữ nguyên lối trần thiết cổ, với bàn tròn ghế gỗ đánh vẹc-ni đỏ, bộ kỷ trà đựng trong giỏ mây, trên tường là chân dung ông bà thuở trước lồng trong khung hình bầu dục.
ÔN CỐ
Đầu thế kỷ 20, khi những cư dân đầu tiên tới ở, nơi đây còn hoang vắng, chung quanh lau lách mọc dầy thành bụi rậm, thỉnh thoảng vẫn có chồn rắn vô nhà.
Tới thập kỷ 70 thì đã nhét chật như nêm, những người đứng tên ký hợp đồng mướn nhà chính thức bèn ngăn nhà ra từng phòng, cho người khác mướn lại kiếm lời. Lúc đầu còn dựng vách ngăn, riết về sau họ chỉ giăng sợi kẽm kéo màn che. Thậm chí mấy nhà đắt mối còn làm ván sắp lớp ba bốn tầng, mỗi tấm ván vừa bằng chiếc giường cá nhân thành chỗ sinh hoạt cho nguyên một hộ. Người ra vô phải cúi rạp để khỏi đụng đầu vô mấy tấm ván, cũng là để ngó chừng kẻo có khi giẫm đạp trúng người khác.
Dân cư nơi đây gồm đủ người Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam, Khách Gia, nhưng do Quảng Đông chiếm đa số, nên ngôn ngữ chính trong hẻm là tiếng Quảng Đông.
Thế hệ đầu tiên ở Hào Sĩ phường đều thuộc lớp cần lao ít học, họ sống bằng đủ thứ nghề: kéo xe, bốc vác, chạy bàn, thậm chí có cả những kẻ làm công ở sòng bài, tiệm hút, ổ điếm. Việc ai nấy làm, mỗi người đều nặng gánh lo sinh kế, chẳng ai hơi đâu phẩm bình kẻ khác. Muốn tồn tại ở tha hương, chủ yếu là phải biết đùm bọc san xẻ cho nhau đã, chuyện ai trong đục thế nào để đó tính sau.
Lúc ban đầu có lẽ chưa hợp thủy thổ, dân Hào Sĩ phường cứ nay đau mai ốm, nên có tin đồn khu nhà này được xây dựng bên trên nghĩa địa. Mọi người hùn nhau thỉnh thầy pháp làm phép trục quỷ, rồi lên chùa Ông coi phong thủy tốt xấu. Thầy bà bày cho họ phải trấn yểm, lập bốn trang thờ Bao Công ở hai tầng trên dưới. Tới nay, người ở đây vẫn còn thói quen thắp nhang cho các trang thờ Bao Công, có người còn lập bàn thờ Bao Công luôn trong nhà, thay vì thờ Quan Công như những dân Tàu chỗ khác.
Về nhân vật, Hào Sĩ phường có nhiều giai thoại về ông “Vua bếp” (trù sư) Thái Hữu, ngoại hiệu “Khoái đao thủ”, có thể xắt rau bầm thịt trên bụng người ta mà không làm xước miếng da. Lại có chuyện kể về Lưu đạo sĩ có Tề Thiên đại thánh hộ thể nên võ nghệ siêu quần, lộn nhào bay nhảy lên xuống hai tầng nhà như chơi. Lại có Mai cô cô coi bói như thần, trăm quẻ không trật quẻ nào… Người ta còn liệt kê xếp hạng cho cả đống quái kiệt phường Hào Sĩ, đặt thành câu cú: Nhất Tà, Nhị quái, Tam Yêu, Tứ Mỹ, Ngũ Lão, Lục Ma, Thất Dâm, Bát Bà, Cửu Lạn, Thập Ác. Những con người vô danh xưa từng sinh sống vô ra cổng Hào Sĩ, nay chỉ còn lưu lại hơn chục biệt hiệu mơ hồ…
HỒN XƯA TRONG HẺM CŨ
Kiến trúc kết hợp Đông-Tây hòa quyện, không gian nơi đây trầm lắng, hoàn toàn trái ngược với náo nhiệt của phồn hoa bên ngoài, nên Hào Sĩ phường được mệnh danh “Phồn hoa tịnh thổ” – vùng đất bình yên giữa đô thị ồn ào.
Vài chục năm nay, chiều chiều người Hào Sĩ không còn thói quen bắc ghế trước cửa như xưa, để vừa hàn huyên với lối xóm, vừa ngó chừng tụi nhỏ chơi đùa ngoài sân chung. Nhưng tình hương lân giữa họ vẫn bền chặt; dù gì cũng chung đụng nhau ít nhất ba bốn đời rồi, có muốn ghét nhau cũng khó.
Ban ngày đi làm không kể, tối về nhà ai nấy ở, nhưng phải tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng hàng xóm. Việc láng giềng cự cãi nhờ vậy hiếm khi xảy ra, mà vợ chồng lỡ có gây lộn cũng phải tự ém volume vặn nhỏ tiếng bớt.
Tập tục thờ cúng Thổ địa lộ thiên của dân gian Quảng Đông vẫn được gìn giữ, nhưng được vén gọn sao cho khỏi ảnh hưởng lối đi chung.
Người Tàu phường Hào Sĩ đã sẵn thói quen lịch sự văn minh thành nếp hàng mấy chục năm trước khi được công nhận “khu phố văn hóa”.
TUỒNG DÂU BỂ
Cả năm nay, Ủy ban Nhân dân quận 5 đã năm lần bảy lượt thông báo là Hào Sĩ phường sắp tới phải giải tỏa, bởi chung cư đã xuống cấp trầm trọng.
Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa thấy chính quyền có động thái nào. Ngoài những thông tin mơ hồ khiến cư dân nơi đây lo lắng ra, chẳng ai biết chính sách giải tỏa cụ thể như thế nào, sẽ di dời các hộ đi đâu? Diện tích nơi ở mới rộng hẹp ra sao?
Một chứng tích văn hóa của Ba Tàu xưa rồi đây sẽ đi vào quá vãng. Nhưng Hào Sĩ phường ơi, hãy thanh thản ngủ yên! Dù sao, ngươi cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình với lịch sử!
_________
[1] Dân Tàu xưa gọi Chợ Lớn là Đề Ngạn, phát âm theo tiếng Quảng Đông là “Thày Ngòòn”. Tên Đề Ngạn được viết 堤岸 (chữ “Đề” thuộc bộ Thổ), nghĩa là “bờ đê”. Nhưng cho có đào khắp Chợ Lớn cũng chớ mong có dấu tích bờ đê nào. Sai lạc vậy là do người ta đã đổi chữ, từ Đề Ngạn 提岸 (“Đề” thuộc bộ Thủ) có nghĩa là dắt díu nhau lên bờ, đã sửa thành chữ “Đề” bộ Thổ.
[2] Chẳng hạn ít ai ngờ là giữa hàng loạt chùa miếu thờ Quan Võ, Thiên hậu, bỗng thấy vươn lên một giáo đường làm chốn nương tựa cho đám Ba Tàu con chiên Chúa, là Nhà thờ Thánh Francisco Xavier, còn gọi Nhà thờ Cha Tam (đường Học Lạc, quận 5). Kiến trúc độc đáo kết hợp Tây-Tàu hòa quyện. Tới nay, nhiều người già Chợ Lớn hải ngoại sau gần nửa thế kỷ vẫn còn nhớ như in câu đối đề trên tượng Chúa ở đây:

幻世浮榮不足滿人願 Ảo thế phù vinh bất túc mãn nhân nguyện;

天鄉永福方能充善心 Thiên hương vĩnh phúc phương năng sung thiện tâm.

(Vinh hoa phù phiếm của cõi đời hư ảo không thể thỏa mãn ham muốn của lòng người,

Ơn đức lâu dài thơm thảo của Thiên Chúa rót đầy tấm lòng lương thiện).
[3] Các con hẻm có tiếng khi xưa, giờ đã lần hồi rơi rụng bảng tên, xin liệt kê ra đây để lưu lại, ít ra cũng còn được cái tên:
+ Quận 5:

* Đại lộ Đồng Khánh (nay là đường Trần Hưng Đạo B) có 9 hẻm:

– Đồng Khánh lý 同慶里 (hẻm 36).

– Tô Châu lý 蘇州里 (hẻm 47)

– Thái Hồ hạng 太湖巷 (hẻm 55).

– Giới An phường 介安坊 (hẻm 86).

– Vinh Khang cư 榮康居 (còn gọi Kim Tiền lâu 金錢樓 – hẻm 97).

– Hào Sĩ phường 豪仕坊 (hẻm 206).

– Tòng Quế phường 松桂坊 (hẻm 236).

– Cộng Hòa lý 共和里 (hẻm 254).

– Lão Hổ hạng 老虎巷 (hẻm 480).
* Đường Nguyễn Trãi có 12 hẻm:

– Phước Thiện hạng 福善巷 (hẻm 312).

– Thủy Trì hạng 水池巷 (hẻm 519).

– Vạn Quốc hạng 萬國巷 (hẻm 572).

– Mã Xa hạng 馬車巷 (hẻm 671).

– Dịch An lý 易安里 (hẻm 674).

– Doãn An lý 允安里 (hẻm 690).

– Tuệ Huê lý 穗華里 (hẻm 714).

– Nha Thái hạng 芽菜巷 (hẻm 720).

– Quần Ngọc phường 群玉坊 (hẻm 845).

– Tòng Sơn lý 松山里 (hẻm 863).

– Tân Gia Hòa lý 新嘉禾里 (hẻm 940).

– Vinh Viễn hồ đồng 榮遠胡同 (hẻm 909).
* Đường Lão Tử có 2 hẻm:

– Quỷ Bà hạng 鬼婆巷 (hẻm 21).

– Phước Trạch hạng 福澤巷 (hẻm 36).
* Đại lộ Hồng Bàng có 2 hẻm:

– Hồ Sơn hạng 湖山巷 (hẻm 243).

– Nhân Hậu lý 仁厚里 (hẻm 285).
* Đường Lương Nhữ Học có 2 hẻm:

– Cư Chánh lý 居正里 (hẻm 62)

– Kiều Hưng lý 僑興里 (hẻm 137).
* Đường Mạnh Tử (nay là Dương Tử Giang) có hai hẻm:

– Bửu Thụ hạng 寶樹巷 (hẻm 77).

– Văn Võ lý 文武里 (hẻm 127).
* Đường Tân Thành có 2 hẻm:

– Đông Nam lý 東南里 (hẻm 68).

– Tân Thành hạng 新成巷 (hẻm 107).
* Đường Triệu Quang Phục có Thanh Tâm hạng 清心巷 (hẻm 62).
* Đường Phù Đổng Thiên Vương có 3 hẻm:

– Đại Khánh lý 大慶里 (hẻm 3).

– Hải Nam lý 海南里 (hẻm 18).

– Ngu Lạc lý 娛樂里 (hẻm 23).
* Đường Trần Điện có Vinh An lý 榮安里 (hẻm 2).

* Đường Gia Phú có Tam Đa lý 三多里 (hẻm 189).

* Đường Lê Quang Liêm (nay là Võ Văn Kiệt) có Triều Thương hạng 潮商巷 (hẻm 257).

* Đường Ngô Quyền có Ích Hưng hạng 益興巷 (hẻm 14).

* Đường Khổng Tử (nay là Hải Thượng Lãn Ông) có Cửu Như hạng 九如巷 (hẻm 202).

* Đường Học Lạc có Phương Tế Các hạng 方濟閣巷 (hẻm 17).

* Đường Phó Cơ Điều có Quảng Ích hạng 廣益巷 (hẻm 13).

* Đường Trần Hòa có Thịnh An lý 盛安里 (hẻm 12).

* Đường An Điềm có Cổ Du hạng 鼓油巷 (hẻm 74).

* Đường Hùng Vương có Trần Thu lý 陳秋里 (hẻm 218).

* Đường Trịnh Hoài Đức có Vĩnh Phát hạng 永發巷 (hẻm 75).

* Đường Phạm Đôn có Thái hạng 菜巷 (hẻm 38).
+ Quận 8:

* Đường Lương Ngọc Quyến có 2 hẻm:

– Thái Nguyên lý 泰源里 hẻm 28.

– Trường An lý 長安里 (hẻm 45).
* Đường Bến Bình Đông có Đại Cát hạng 大吉巷 (hẻm 573).
+ Quận 11:

* Đường Âu Cơ có Phú Thọ hạng 富壽巷 (hẻm 25).

* Đường Tân Khai có Nam Hòa lý 南和里 (hẻm 124).

* Đường Lý Thành Nguyên (nay là đường Đỗ Ngọc Thạnh) có Thái Bình hạng 太平巷 (hẻm 77A).
[4] Về nhân vật Chú Hỏa, có thể đọc thêm ở blog:

Chú Hỏa và công nghiệp gia tộc Hui-Bon-Hoa
[5] Ngoài ra còn giả thiết lưu hành trên các trang blog Trung quốc: họ sửa chữ “Sĩ” thuộc bộ Nhân (仕) thành 士 để giải thích: Hào Sĩ 豪士 nghĩa là… trái với hạng “Thổ hào” 土豪. Thổ hào là từ Trung cộng dùng gọi thành phần địa chủ ác bá; không thuộc thành phần thổ hào thì là thuộc giai cấp bần nông, nên đây là khu của những người lương thiện. Kiểu giải thích này hình như muốn gài ngụ ý ngoài hẻm này ra, toàn bộ cư dân Sài Gòn Chợ Lớn còn lại đều tụi bất lương.
[6] Hồi lang 回廊 (cloister): hành lang hình chữ Hồi 回 trong khu nhà, dinh thự.
(Vinhhuy Le)

Source: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=603376326847275&id=100015247396655

Hào Sĩ phường – một hẻm người Hoa ở Chợ Lớn
Tagged on:         
%d bloggers like this: