“Ngày đi như trong đêm mơ, ta lớn rồi mà như ngây thơ…”:

Những người từng có mặt trong cuộc trường chinh đánh giặc cứu nước năm xưa ở An Giang quê tôi, hay trên mọi miền Tổ quốc nay còn sống, mỗi năm đến ngày 30 tháng Tư gợi nhớ trong lòng những kỷ niệm không thể nào quên những năm dài chiến đấu xông pha lửa đạn. Nhớ những khi nằm hầm, ngủ bụi, đói cơm, khát nước; Nhớ những trận sốt rét kinh người; những đêm hành quân xa mang vác nặng, luồng rừng, vượt núi, băng đồng; Nhớ những lúc “gồng mình” dưới trận bom pháo của quân thù… Và, nhớ thương da diết những đồng chí, đồng đội cùng mình đồng cam cộng khổ, vui buồn, ấm lạnh có nhau, sống chết bên nhau trên chiến hào, hay trên đường công tác đã ngã xuống khi tóc hãy còn xanh!

Hồi ấy, chúng tôi dù cầm súng chiến đấu phía trước hay công tác tuyến sau, sống trong chiến tranh đầy hy sinh gian khổ, khó khăn thiếu thốn mọi thứ, mỗi người phấn đấu giử gìn đạo đức, tư cách người chiến sĩ cách mạng, sống trong sáng, hồn nhiên, đoàn kết gắn bó trong tình đồng chí, đồng đội. Những hiện tượng cá nhân vị kỷ, chia rẽ bè phái và những hành vi phi đạo đức khác hết sức xa lạ, bị lên án và đấu tranh không khoan nhượng.

Nguồn: http://www.viet-studies.net/kinhte/NguyenMinhDao_NhoNgayNamXua.html

Nhớ Ngày 30 Tháng Tư Năm Xưa  | Nguyễn Minh Đào
Tagged on:
%d bloggers like this: