Trò chuyện với Albert Einstein (Phần I)

by , under Uncategorized

TRÒ CHUYỆN VỚI ALBERT EINSTEIN (Phần I)

Chỉ ai cống hiến bản thân cho một sự nghiệp với toàn bộ sức lực và tâm hồn của mình, người đó mới có thể là một nghệ sĩ bậc thầy thực sự. Do đó, sự điêu luyện đòi hỏi trọn vẹn một con người. Toscanini chứng tỏ được điều này trong mỗi sự biểu lộ cuộc sống của ông. 

—Albert Einstein, phát biểu về nhạc trưởng vĩ đại Arturo Toscanini, năm 1938 (Mặt nhân bản)

Lời nói đầu

Xin gửi đến anh chị độc giả bài Trò chuyện với Einstein phần I dưới đây được viết trong niềm vui của buổi ra mắt sách Từ những năm sau của đời tôi thứ sáu vừa qua. NXX

TRÒ CHUYỆN

Nguyên: Ông Einstein kính mến ơi. Tôi xin phép được trò chuyện với ông một chút nhé.

Einstein: Ai đó?

Nguyên: Dạ, tôi là Nguyên của Việt Nam, người viết tiểu sử ông gần 20 năm trước.

Einstein: Ô, ông Nguyên đấy à? Vâng tôi biết quyển Einstein của ông. Tốt lắm. Cảm ơn ông. Mời ông bắt đầu. Chắc ông mang tin gì cho tôi phải không?

Nguyên: Sturm und Drang (Giông bão và thôi thúc) đang diễn ra trong tôi mấy ngày qua ông ơi! Tôi có cảm tưởng như có một “thế giới khủng khiếp trong tôi”, tuy không đến độ như vậy, và tôi phải kéo nó ra một cách trật tự mà không làm hư hại nó, nói như Franz Kafka.

Einstein: Ồ, vì sao?

Nguyên: Cũng tại vì ông! Ngày 26. 9. 2025 chúng tôi đã giới thiệu quyển Aus meinen späten Jahren, tiếng Việt: “Từ những năm sau của đời tôi”. Người ta hoan nghênh ông lắm. Không phải vì không hiểu ông như vua hề Chaplin từng nói, mà vì rất hiểu ông. Tôi cũng chưa bao giờ có một buổi diễn thuyết hài lòng như thế. Nhưng giông bão và thôi thúc vẫn tiếp tục diễn ra trong tôi sau đó. Tôi đã trình bày được một giờ là thời gian cho phép, nhưng còn muốn nói thêm nữa, nhiều hơn nữa, thêm một giờ nữa, vì có nhiều điều thú vị chưa được nói ra mà tôi muốn nói ra cho công chúng.

Einstein: Chẳng hạn như?

Nguyên: Một trong những điều tôi muốn nói thêm trước tiên là khái niệm “hài hòa tiền-định” (pre-established harmony) của Leibniz để ám chỉ sự hòa huyện (Verschmelzung) giữa toán học và vật lý trong thuyết tương đối của ông, xuất phát từ công trình của Hermann Minkowski, mô tả thuyết tương đối hẹp của ông lên continuum bốn chiều gồm không gian hình học và thời gian. Đây là công trình nền tảng tuyệt vời để ông phát triển tiếp thuyết tương đối rộng sau đó. Minkowski để lại những câu nói bất hủ muôn đời vào năm 1908 tại Hội nghị các nhà nghiên cứu tự nhiên và bác sĩ Đức như sau:

Thưa Quý Ngài! Các quan niệm về không gian thời gian tôi muốn trình bày với Quý Ngài phát triển từ miếng đất vật thực nghiệm. Sức mạnh của chúng chỗ đó. Khuynh hướng chúng triệt để. Từ giờ phút này trở đi, không gian xét riêng thời gian xét riêng chỉ còn cái bóng, chỉ một thể liên kết của cả hai mới giữ vững được tính độc lập.

Đó như lời tuyên bố của một nhà tiên tri!

Hermann Minkowski (1864-1909). Từng là thầy của Einstein tại Trường Bách Khoa Zurich.

Einstein: Sự hài hòa tiền-định giữa toán học và vật lý là sự diễn giải sau này. Trước đó, năm 1918 trong bài chúc mừng sinh nhật Max Planck nhân dịp sinh nhật 60 tuổi của ông, tôi có nói đến cùng khái niệm theo nghĩa rộng hơn.

Nguyên: Chắc ông muốn nói bài phát biểu chúc mừng của ông sau này được đăng trong tuyển tập đầu tiên có tên Thế giới như tôi thấy? (Mein Weltbild) Bài đó rất được thích có tiêu đề “Các nguyên lý của nghiên cứu” (Prinzipien der Forschung) đúng không? Trong đó ông cho rằng, xin trích:

Do đó, nhiệm vụ cao cả nhất của các nhà vật lý là tìm kiếm những định luật sơ đẳng, tổng quát nhất mà từ đó bức tranh thế giới có thể được suy ra bằng phép suy diễn thuần túy (reine Deduktion). Không có con đường logic nào dẫn đến những định luật sơ đẳng này, mà chỉ có trực giác trong sự thấm nhuần kinh nghiệm. Với sự không chắc chắn về phương pháp luận này, người ta có thể nghĩ rằng bất kỳ số lượng hệ thống vật lý lý thuyết nào về cơ bản đều có thể tồn tại (và là ứng viên tốt; ND); quan điểm này chắc chắn đúng về nguyên tắc. Nhưng sự phát triển đã chỉ ra rằng trong tất cả các cấu trúc có thể hình dung được, luôn luôn có một cấu trúc duy nhất chứng tỏ là vượt trội hoàn toàn so với tất cả những cấu trúc khác. Không ai thực sự nghiên cứu sâu vào chủ đề này lại có thể phủ nhận rằng thế giới tri giác thực tế quyết định một cách rõ ràng (eindeutig) hệ thống lý thuyết, mặc dù không có con đường logic nào dẫn từ tri giác thực tế đến các nguyên tắc của lý thuyết. Đây chính là điều mà Leibniz gọi một cách may mắn là “sự hài hòa tiền-định”.

Max Planck và Albert Einstein tại lễ sinh nhật thứ 60 của Planck, và cũng là dịp để Planck trao Medal Max Planck cho Einstein

Einstein: Vâng, đúng như thế, nhưng tôi muốn nói thêm về động cơ của Planck đi tìm sự “hài hòa tiền-định” của Leibniz như sau:

Chính niềm khao khát chiêm nghiệm sự hài hòa tiền-định kia là nguồn gốc của sự kiên trì và nhẫn nại vô bờ bến mà chúng ta thấy Planck dành trọn tâm huyết cho những vấn đề tổng quát nhất của khoa học, không để mình bị phân tâm bởi những mục tiêu bổ ích và dễ đạt được hơn. Tôi thường nghe các đồng nghiệp cho rằng hành vi này là do ý chí và kỷ luật phi thường; tôi tin điều đó hoàn toàn sai. Trạng thái cảm xúc dẫn đến những thành tựu như vậy cũng tương tự như trạng thái của người sùng đạo hoặc người si tình; sự nỗ lực hàng ngày này không xuất phát từ bất kỳ quyết tâm hay chương trình nào, mà xuất phát từ trái tim.

Nguyên: Cuối bài, ông chúc ông Planck “thành công trong việc hợp nhất lý thuyết lượng tử với điện động lực học và cơ học thành một hệ thống logic thống nhất.” Phải chăng đó cũng là niềm mơ ước của ông nhằm thực hiện sự hài hòa tiền-định của Leibniz về vũ trụ của chúng ta? Ông tin rằng, Chúa đã tạo ra thế giới trong sự hài hòa giữa các định luật và ông đã ròng rã đi tìm bản đồ đó. Maxwell đã thống nhất lực điện từ. Glashow, Salam và Weinberg đã thống nhất lực điện-yếu, là những khích lệ. Tuy thế, ông đã thất bại, đúng hơn tìm chưa ra sự hài hòa tiền-định của vũ trụ cho đến khi ông mất. Nhưng nhìn lại, Democritus, triết gia Hy Lạp thế kỷ thứ V trước công nguyên, từng quan niệm về sự tồn tại của hạt căn bản ông gọi là nguyên tử của vật chất. Democritus nói như một axiom: “Không có gì tồn tại ngoài các nguyên tử và không gian rỗng; tất cả những thứ khác như màu sắc, vị ngọt, đắng của sự vật đều có tính biểu kiến.” Thật táo bạo vô cùng! Rồi người ta đi tìm và đi tìm, trong khó khăn và sợ hãi không khéo có thể bị ghép vào tội “dị giáo”. Mãi đến thế kỷ XX con người mới tìm ra các hạt cơ bản của vật chất và cả “hạt của Chúa” nữa! Có thể phải qua bao kiếp nữa con người mới tìm được sự hài hòa tiền-định mà ông và bao người mơ ước chăng?

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

Einstein: Tuy thất bại, nhưng tôi vẫn tin vào sự hài hòa tiền-định. Tôi tin vào Chúa của Spinoza, rằng vũ trụ “là một cấu trúc tuyệt vời mà chúng ta chỉ có thể hiểu một cách không trọn vẹn, và điều này phải làm cho một người tư duy cảm thấy phải khiêm nhường. Đấy là một cảm giác thật sự tôn giáo, không dính gì đến chủ nghĩa thần bí.” Tín ngưỡng của tôi “là sự ngưỡng mộ khiêm nhường trước tinh thần (spirit) vô vàn vượt trội, được thể hiện trong một ít những gì chúng ta có khả năng nhận thức được bằng sự hiểu biết yếu ớt của chúng ta về thực tại. Đạo đức là quan trọng bậc nhất – nhưng cho chúng ta, không phải cho Thượng đế.” (Mặt nhân bản)

Nguyên: Ông cho tôi hỏi thêm. Có phải ông và văn hóa Đức cũng làm thành một “hài hòa tiền-định” không? Dường như ngôn ngữ Đức là công cụ tốt nhất để ông diễn tả. Ông sống ở Hoa Kỳ hơn hai thập niên, nhưng ngôn ngữ mẹ, tiếng Đức, vẫn là công cụ diễn tả duy nhất và sắc bén của ông, như thể nó đã in sâu vào ông, không thể tách rời được nữa. Và những gì ông viết ra bằng tiếng Đức chứa đầy hình ảnh và thi vị. Qua việc dịch tác phẩm Từ những năm sau của đời tôi, tôi thấy, chỉ giới hạn ở đây, rằng bản tiếng Anh chỉ phục vụ giúp diễn giải những gì ông nói, nhưng bản tiếng Đức mới chứa đựng nhiều hình ảnh và cung bậc thi vị. Nó không phải là mặt phẳng, mà lên xuống giống như sân golf. Phải chăng điều này gắn liền với sự thật rằng ông tư duy bằng hình ảnh (thinking in pictures), một đề tài giáo dục rất thú vị. Hồi nhỏ ông nói chậm gây lo lắng cho bố mẹ. Sau này trong Tự thuật được in trong quyển sách mừng sinh nhật thứ 70, ông cho rằng, ông chưa cần ngôn ngữ sớm, vì ông chủ yếu tư duy bằng hình ảnh.Từ đó, Thí nghiệm bằng ý tưởng, Gedankenexperiment hay thought experiment, vốn được ông tạo ra, trờ thành cụm từ quen thuộc trong giới khoa học. Nhà giáo dục Thụy Sĩ Pestalozzi có lẽ là người đầu tiên nhận thấy ưu điểm của lối tư duy bằng hình ảnh và khuyên các nhà giáo dục nên phát triển loại tư duy này ở trẻ em. Ở Mỹ có bà Temple Grandin, là một người bị tự kỷ (autism) viết nhiều quyển sách rất thú vị. Bà cho rằng những người bị tự kỷ có khả năng tư duy hình ảnh rất tốt, dường như đó là một đặc tính của họ. Bà ấy cũng có một chương nói về ông. Tôi xin trở lại đề tài này vào một dịp khác.

Johann Heinrich Pestalozzi (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid).jpg

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1872). Xem thêm

Tư tưởng giáo dục của J. H. PESTALOZZI

Einstein: Có thể có một sự hài hòa tiền-định lắm giữa tôi và văn hóa Đức lắm. Bố tôi sau mỗi bữa cơm thường đem Heine, Goethe, Schiller ra đọc cho gia đình nghe. Ông ấy thấm nhuần văn hóa Đức lắm. Và hầu như tất cả người gốc Do Thái đều như thế khi họ sống đủ lâu ở Đức. Thậm chí họ xem văn hóa Đức như một loại kinh thánh thứ hai đầy chất khai sáng! Còn đề tài tư duy bằng hình ảnh cũng rất thú vị mà tôi có ít nhiều trải nghiệm.

Nguyên: Ông là người du hành trong vũ trụ giữa các vì sao để tìm ra các cấu trúc, định luật chi phối vũ trụ. Ông thấy những cấu trúc vĩ đại và trải nghiệm những định luật chi phối. Tôi thông hiểu những cảm giác của một người như thế có thể làm cho ông ta dung một Thượng đế khác với Thượng đế của người phàm. Chỉ qua một bài tập nhỏ, tôi thử kiểm tra nghịch lý sinh đôi của thuyết tương đối hẹp bằng định luật dịch đỏ của quang phổ. Kiểm tra xong, trời ơi, tôi thấy “bàng hoàng” và “kính sợ” như vừa chạm vào cái gì thiêng liêng đáng kính sợ, huống chi ông sống hàng ngày với vô số những cảm giác kính sợ như thế. Galilei có câu nói, tôn giáo chỉ cho con người biết đường lên Trời, trong kinh các nhà khoa học chỉ ra Trời vận hành làm sao. Nhưng tôn giáo với tính tâm linh của nó vẫn là chuyện riêng tư của con người, có lẽ hơi khác với chuyện tâm linh của khoa học trên trời như Marcelo Gleiser, Giáo sư triết học tự nhiên tại Đại học Darmouth cảm xúc:

Khoa học của ông mở ra cánh cửa đến một thế giới chưa biết, một thế giới vượt qua khỏi quan niệm của giác quan − một thế giới vô hình với những tính chất huyền bí và hiệu ứng kỳ lạ. Một khi ai bước vào thế giới quan mới này, người đó không thể trở lại như trước. Giống như một vị anh hùng huyền thoại trở về từ cuộc phiêu lưu, bạn sẽ xuất hiện như một con người đã được biến đổi, với một quan niệm mới về thực tại. Đó là khoa học như một nghi thức truyền tâm ấn, khoa học như một sự thỏa mãn tâm linh. (Mặt nhân bản)

Con người sống vẫn rất cần thế giới tâm linh cho linh hồn mình. Con người không phải chỉ có thân thể, mà còn có linh hồn. Đó là một thế giới khác mà khoa học đến nay cũng khó thâm nhập vào.

Thiên tài vũ trụ đang làm việc. Tranh của Lou Grant

Einstein: Khoa học thật vĩ đại. Những người đã có cảm giác kính sợ đầu tiên có lẽ là Galilei, Kepler và Newton. Thời kỳ đó, khoa học phát triển trong thế giới tôn giáo, và đang chuyển mình để bước ra khỏi ảnh hưởng của tôn giáo.

Thời đại của chúng ta được làm khác biệt bởi những thành tựu tuyệt vời trong các lĩnh vực hiểu biết khoa học và ứng dụng kỹ thuật của những nhận thức sâu sắc đó. Ai mà không vui sướng bởi điều này? Nhưng đừng quên rằng, chỉ tri thức và kỹ năng thôi không thể dẫn dắt loài người đến một cuộc sống hạnh phúc và có phẩm giá được. Những người khai sinh ra các chuẩn mực và giá trị đạo đức cao quý luôn luôn xứng đáng được nhân loại đề cao hơn những người khám phá ra chân lý khách quan. Những gì nhân loại chịu ơn những nhân cách như Đức Phật, Moses và Jesus đối với tôi có vị trí còn cao hơn tất cả thành tựu của những bộ óc khám phá và phát minh. (Nhấn mạnh được thêm vào) Chúng ta phải bằng hết sức mình bảo vệ và giữ cho sống mãi những gì mà những con người thiêng liêng này đã trao tặng chúng ta, nếu nhân loại không muốn đánh mất phẩm giá, sự tồn tại yên bình và niềm vui trong cuộc sống. (Mặt nhân bản)

Nguyên: Rất cảm ơn ông về buổi trò chuyện rất thú vị. Trong buổi giới thiệu sách, có người đặt câu hỏi, có thể nào Việt Nam có một Einstein không. Đặt câu hỏi thì dễ, nhưng trả lời thì khó, và câu trả lời chắc chắn quy mô. Xin dành đề tài này, cũng như những đề tài khác vào dịp tới. Xin hẹn gặp lại ông!

Einstein: Chúc ông sức khỏe!

Nguyên: Cảm ơn ông!

 

Ghi chú

Quyển sách Albert Einstein-Mặt nhân bản là rất thú vị, với một bài Dẫn nhập công phu của tôi “Einstein, Sự nổi tiếng và Nước Mỹ”:

Albert Einstein – Mặt Nhân Bản

Xin nồng nhiệt giới thiệu với quý độc giả. Năm 1979, 10.000 bản mới ra để kỳ niệm sinh nhật thứ 100 của Einstein, được bán hết trong vòng 10 ngày!

Nguyễn Xuân Xanh

 

CẬP NHẬT 29. 9. 2029

BS Đỗ Hồng Ngọc

Có một tha nhân, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, dành thì giờ quý báu của mình đi thăm trang web rosetta.vn, và ghé lại nghe Cuộc trò chuyện với Einstein. Hôm trước đáng lẽ ông cũng có mặt tại buổi giới thiệu sách ở PACE nhưng lúc đó ông đang ở xa thành phố. Nghe cuộc trò chuyện xong, tha nhân ấy đã để lại ấn tượng như sau:

Cám ơn anh Nguyễn Xuân Xanh. Một buổi RMS cao siêu như thế, mình không đi được rất tiếc. Nhưng thú vị hơn  khi đọc được bài “hậu” này của anh. Vậy là anh đã gặp Einstein không chỉ một lần. Mới rồi tôi nghe người ta vừa nhận được làn sóng gì đó từ một hành tinh cách xa trái đất 1000 năm ánh sáng! Tôi nghĩ Einstein chắc đang ở đó, uống rượu với Trịnh Công Sơn.

Tôi thích nhất đoạn này:

Galilei có câu nói, tôn giáo chỉ cho con người biết đường lên Trời, trong kinh các nhà khoa học chỉ ra Trời vận hành làm sao. Nhưng tôn giáo với tính tâm linh của nó vẫn là chuyện riêng tư của con người, có lẽ hơi khác với chuyện tâm linh của khoa học trên trời như Marcelo Gleiser, Giáo sư triết học tự nhiên tại Đại học Darmouth cảm xúc:

Khoa học của ông mở ra cánh cửa đến một thế giới chưa biết, một thế giới vượt qua khỏi quan niệm của giác quan − một thế giới vô hình với những tính chất huyền bí và hiệu ứng kỳ lạ. Một khi ai bước vào thế giới quan mới này, người đó không thể trở lại như trước. Giống như một vị anh hùng huyền thoại trở về từ cuộc phiêu lưu, bạn sẽ xuất hiện như một con người đã được biến đổi, với một quan niệm mới về thực tại. Đó là khoa học như một nghi thức truyền tâm ấn, khoa học như một sự thỏa mãn tâm linh. (Mặt nhân bản)

Con người sống vẫn rất cần thế giới tâm linh cho linh hồn mình. Con người không phải chỉ có thân thể, mà còn có linh hồn. Đó là một thế giới khác mà khoa học đến nay cũng khó thâm nhập vào.

Einstein: Khoa học thật vĩ đại. Những người đã có cảm giác kính sợ đầu tiên có lẽ là Galilei, Kepler và Newton. Thời kỳ đó, khoa học phát triển trong thế giới tôn giáo, và đang chuyển mình để bước ra khỏi ảnh hưởng của tôn giáo.

Thời đại của chúng ta được làm khác biệt bởi những thành tựu tuyệt vời trong các lĩnh vực hiểu biết khoa học và ứng dụng kỹ thuật của những nhận thức sâu sắc đó. Ai mà không vui sướng bởi điều này? Nhưng đừng quên rằng, chỉ tri thức và kỹ năng thôi không thể dẫn dắt loài người đến một cuộc sống hạnh phúc và có phẩm giá được. Những người khai sinh ra các chuẩn mực và giá trị đạo đức cao quý luôn luôn xứng đáng được nhân loại đề cao hơn những người khám phá ra chân lý khách quan. Những gì nhân loại chịu ơn những nhân cách như Đức Phật, Moses và Jesus đối với tôi có vị trí còn cao hơn tất cả thành tựu của những bộ óc khám phá và phát minh. (Nhấn mạnh được thêm vào) Chúng ta phải bằng hết sức mình bảo vệ và giữ cho sống mãi những gì mà những con người thiêng liêng này đã trao tặng chúng ta, nếu nhân loại không muốn đánh mất phẩm giá, sự tồn tại yên bình và niềm vui trong cuộc sống. (Mặt nhân bản)

Hôm nào rỗi rảnh, càphê tào lao một bữa nhé.

Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc