KHI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRỞ THÀNH NGƯỜI NHẬP CƯ MỚI
Lời cảnh tỉnh của Yuval Noah Harari tại Davos 2026
Dao là một công cụ. Bạn có thể dùng dao để cắt salad hoặc để giết người, nhưng việc bạn làm gì với con dao là do bạn quyết định. Trí tuệ nhân tạo là một con dao có thể tự quyết định xem nên cắt salad hay giết người.
— Yuval Noah Harari, 2026

Tại Davos 2026, nhà sử học Yuval Noah Harari lập luận rằng trí tuệ nhân tạo đang chuyển từ một công cụ sang một tác nhân, một hệ thống có thể học hỏi, đưa ra quyết định, sáng tạo và thao túng. (Bernard Marr)

Yuval Noah Harari tại diễn đàn Davos 2020
Lời nói đầu
Yuval Noah Harari, giáo sư khoa Sử của Đại học Hebrew, Israel, vừa có bài phát biểu mạnh mẽ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026 về vấn đề Trí tuệ nhân tạo (AI), gây sự chú ý lớn. Ông báo động, AI là công cụ thông minh chưa từng có do con người thông minh homo sapiens tạo ra, nhưng lúc nào đó nó có thể “ăn thịt” giống loài đã tạo ra nó. Cũng tại diễn đàn Davos năm 2020, Harari cũng đã có những cảnh báo về nguy cơ mà khoa học, công nghệ có thể đem lại:
Hai cuộc cách mạng song sinh về công nghệ thông tin và công nghệ sinh học hiện đang cung cấp cho các chính trị gia phương tiện để tạo ra thiên đường hoặc địa ngục, nhưng các nhà triết học đang gặp khó khăn trong việc hình dung ra thiên đường mới và địa ngục mới sẽ trông như thế nào. Và đó là một tình huống rất nguy hiểm.
Nếu chúng ta không thể hình dung ra thiên đường mới đủ nhanh, chúng ta có thể dễ dàng bị lừa bởi những ảo tưởng ngây thơ về một thế giới lý tưởng. Và nếu chúng ta không thể hình dung ra địa ngục mới đủ nhanh, chúng ta có thể thấy mình bị mắc kẹt ở đó mà không có lối thoát.
Ông nói tiếp:
Cuối cùng, công nghệ có thể làm thay đổi không chỉ nền kinh tế, chính trị và triết học của chúng ta – mà còn cả sinh học. Trong những thập kỷ tới, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học sẽ mang lại cho chúng ta khả năng phi thường để tái tạo sự sống, thậm chí tạo ra những dạng sống hoàn toàn mới. Sau bốn tỷ năm sự sống hữu cơ được định hình bởi chọn lọc tự nhiên, chúng ta sắp bước vào một kỷ nguyên mới của sự sống vô cơ được định hình bởi thiết kế thông minh.
Thiết kế thông minh của chúng ta sẽ là động lực mới cho sự tiến hóa của sự sống và khi sử dụng sức mạnh sáng tạo thần thánh mới này, chúng ta có thể mắc phải những sai lầm trên quy mô vũ trụ. Đặc biệt, các chính phủ, tập đoàn và quân đội có thể sẽ sử dụng công nghệ để nâng cao các kỹ năng cần thiết của con người – như trí thông minh và kỷ luật – trong khi bỏ qua các kỹ năng khác của con người – như lòng trắc ẩn, sự nhạy cảm nghệ thuật và tâm linh.
Kết quả có thể là một chủng tộc người rất thông minh và rất kỷ luật nhưng thiếu lòng trắc ẩn, thiếu sự nhạy cảm nghệ thuật và thiếu chiều sâu tâm linh. Tất nhiên, đây không phải là một lời tiên tri. Đây chỉ là những khả năng. Công nghệ không bao giờ mang tính quyết định.
Dưới đây là bài nói chuyện của giáo sư Yuval Noah Harari tại Davos 2026 được Bernard Marr, một nhà tương lai học nổi tiếng thế giới, ghi lại và được đăng trên tạp chí Forbes ngày 21. 1. 2026. Xin cảm ơn Tác giả và tạp chí Forbes.
Xem thêm sách Sự trỗi dậy của Robot, The Rise of Robots, tác giả Martin Ford, đoạt giải Sách Kinh doanh của năm 2015 do Financial Times & McKinsey bình chọn, vừa ra mắt với lời Dẫn nhập của tôi. Sách do Cty PhanBook phát hành.
Ngoài ra có tin vui: 1.000 quyển Kỷ yếu Adam Smith sắp lan tỏa vào các đại học Việt Nam. Hết sức ảm ơn các mạnh thường quân đã có ý tưởng tuyệt vời để giúp Khai sáng Kinh tế lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Nguyễn Xuân Xanh
Nội dung
Tôi vừa có vinh dự được lắng nghe Yuval Noah Harari tại Davos 2026. Tôi dành cả đời để suy nghĩ và viết về trí tuệ nhân tạo, nhưng bài phát biểu này vẫn thực sự gây ấn tượng mạnh. Harari không đưa ra dự đoán nào khác về tự động hóa hay năng suất, mà đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: liệu chúng ta có đang như người mộng du ước vào một thế giới nơi con người lặng lẽ từ bỏ lợi thế duy nhất mà chúng ta luôn tin đã làm nên sự đặc biệt của mình hay không.
Phần mở đầu của Harari đơn giản nhưng đầy tính đột phá. Ông nói: “Điều quan trọng nhất cần biết về trí tuệ nhân tạo là nó không chỉ là một công cụ. Nó là một tác nhân (agent). Nó có thể tự học hỏi, tự thay đổi và tự đưa ra quyết định.” Sau đó, ông đưa ra một phép ẩn dụ phá vỡ mọi sự gật đầu lịch sự tại Davos. “Dao là một công cụ. Bạn có thể dùng dao để cắt salad hoặc để giết người, nhưng việc bạn làm gì với con dao là do bạn quyết định. Trí tuệ nhân tạo là một con dao có thể tự quyết định xem nên cắt salad hay giết người.”
Cách nhìn nhận đó rất quan trọng bởi vì hầu hết các quy tắc công nghệ của chúng ta đều dựa trên mối quan hệ cũ: con người quyết định, công cụ thực thi. Luận điểm của Harari là trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu phá vỡ mối quan hệ đó, và một khi điều đó xảy ra, các mô hình thông thường về trách nhiệm giải trình, quy định và thậm chí cả lòng tin sẽ bắt đầu lung lay.
Tác nhân sáng tạo biết nói dối
Harari đã nêu bật ba đặc điểm mà theo ông, khiến trí tuệ nhân tạo khác biệt so với các công cụ trước đây. Thứ nhất, nó chủ động. Nó có thể học hỏi, thích nghi và hành động mà không cần chờ đợi hướng dẫn từng bước từ con người.
Thứ hai, nó có tính tính sáng tạo. Ông nói: “Trí tuệ nhân tạo là một con dao có thể phát minh ra những loại dao mới, cũng như những loại nhạc, thuốc men và tiền bạc mới”. Vấn đề không chỉ là sự mới lạ. Đó là sự tăng tốc. Một hệ thống có thể tạo ra các công cụ mới cũng có thể tạo ra những kẽ hở mới, những cách thức thuyết phục mới và những hình thức phức tạp mới vượt xa sự giám sát.
Thứ ba, và đáng lo ngại nhất, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nói dối và thao túng. “Bốn tỷ năm tiến hóa đã chứng minh rằng bất cứ thứ gì muốn tồn tại đều học cách nói dối và thao túng,” Harari nói. “Bốn năm qua đã chứng minh rằng các tác nhân AI có thể đạt được ý chí sinh tồn và rằng AI đã học được cách nói dối.”
Cuộc Khủng Hoảng Bản Sắc Của Loài Biết Tư Duy
Harari sau đó chuyển từ rủi ro sang bản sắc. Con người luôn tự kể cho mình cùng một câu chuyện về lý do tại sao chúng ta thống trị hành tinh này. Ông nói: “Chúng ta tin rằng chúng ta thống trị thế giới vì chúng ta có thể suy nghĩ tốt hơn bất kỳ ai khác trên hành tinh này”.
Nhưng giờ đây, một thứ gì đó đang nổi lên có thể suy nghĩ, hoặc ít nhất là dường như suy nghĩ, tốt hơn chúng ta. Nếu suy nghĩ có nghĩa là “sắp xếp các từ và các ký hiệu ngôn ngữ khác theo thứ tự”, như Harari đã định nghĩa, thì trí tuệ nhân tạo (AI) đã vượt qua nhiều người. Ông nhận xét: “AI chắc chắn có thể đưa ra một câu như ‘AI suy nghĩ, do đó AI tồn tại'”.
Điều này tạo ra một nghịch lý triết học đầy thú vị. Khi quan sát quá trình tư duy của chính mình, bạn thực sự nhận thấy điều gì? Đối với nhiều người, tư duy giống như những từ ngữ bất chợt xuất hiện trong ý thức và tự sắp xếp thành câu và lập luận. Chúng ta trải nghiệm một dòng suy nghĩ bằng lời nói. Nhưng những từ ngữ đó đến từ đâu? Tại sao chúng ta lại nghĩ đến từ này mà không phải từ khác? Chúng ta thực sự không biết.
Như Harari đã chỉ ra, “Xét về việc sắp xếp từ ngữ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã suy nghĩ tốt hơn nhiều người trong chúng ta; do đó, bất cứ thứ gì được tạo nên từ ngôn từ sẽ bị AI tiếp quản.” Kết luận của ông rất thẳng thắn: “Mọi thứ được tạo nên từ ngôn từ sẽ bị AI tiếp quản.” Đó là một tuyên bố mang tính khiêu khích có chủ ý, nhưng nó chỉ ra một sự thay đổi thực sự. Luật pháp được tạo nên từ ngôn từ. Hợp đồng được tạo nên từ ngôn từ. Quản trị được tạo nên từ ngôn từ. Giáo dục, thuyết phục, hệ tư tưởng và phần lớn đời sống doanh nghiệp đều vận hành dựa trên ngôn ngữ.
Lãnh địa vượt ra ngoài ngôn từ
Nếu thông điệp của Harari chỉ đơn giản là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế chúng ta, thì đó sẽ là một câu chuyện gọn gàng và mạch lạc. Thay vào đó, ông đã vạch ra một ranh giới ý nghĩa hơn: bất chấp tất cả những gì trí tuệ nhân tạo có thể làm với ngôn ngữ và logic, chúng ta vẫn “không có bằng chứng nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể cảm nhận được bất cứ điều gì”.
Điều đó rất quan trọng. Có sự khác biệt giữa việc mô tả tình yêu và trải nghiệm nó. Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những mô tả hoàn hảo, dựa trên mọi bài thơ, tiểu thuyết và nghiên cứu tâm lý học từng được viết ra. Nhưng đó vẫn chỉ là những từ ngữ về cảm xúc, chứ không phải chính cảm xúc.
Ngồi đó, lắng nghe, tôi nhận thấy mình đang nghĩ rằng đây có thể là nơi diễn ra cuộc chiến thực sự. Nếu chúng ta thiết kế một thế giới mà hình thức giá trị cao nhất là bất cứ điều gì có thể được diễn đạt và tối ưu hóa bằng ngôn ngữ, thì chúng ta nên chọn địa bàn nơi trí tuệ nhân tạo mạnh nhất. Nếu chúng ta bảo vệ một vị trí cho sự phán đoán, các mối quan hệ và trí tuệ của con người, những thứ không thể bị thu gọn thành văn bản, chúng ta sẽ giữ được vai trò có ý nghĩa cho con người ngay cả trong một thế giới tràn ngập trí tuệ nhân tạo.
Trí tuệ nhân tạo như một hình thức nhập cư mới
Harari đã đưa ra một cách nhìn đáng chú ý về những gì sắp xảy ra: Trí tuệ nhân tạo như một hình thức nhập cư mới. Ông nói với khán giả: “Đất nước của các bạn sẽ sớm phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bản sắc nghiêm trọng và cả một cuộc khủng hoảng nhập cư. Lần này, những người nhập cư sẽ không phải là con người đến trên những chiếc thuyền ọp ẹp không có visa hoặc cố gắng vượt biên vào giữa đêm.”
Thay vào đó, đó sẽ là hàng triệu hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể viết tốt hơn chúng ta, nói dối giỏi hơn chúng ta và di chuyển với tốc độ ánh sáng mà không cần visa. Giống như những người nhập cư là con người, chúng sẽ mang lại cả lợi ích và vấn đề. Chúng ta sẽ có các bác sĩ AI hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe, các giáo viên AI hỗ trợ giáo dục, và thậm chí cả những người bảo vệ biên giới AI ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp của con người.
Nhưng những vấn đề mà mọi người lo ngại về nhập cư của con người chắc chắn cũng sẽ áp dụng cho nhập cư của AI. Những hệ thống này sẽ chiếm mất việc làm. Chúng sẽ thay đổi hoàn toàn văn hóa, bao gồm nghệ thuật, tôn giáo và tình yêu. Và chúng sẽ có lòng trung thành chính trị đáng ngờ, có khả năng phục vụ các tập đoàn hoặc chính phủ ở Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ hơn là các quốc gia nơi chúng hoạt động.
Câu hỏi mà mọi nhà lãnh đạo phải trả lời
Tất cả những điều này dẫn đến câu hỏi trọng tâm mà Harari tin rằng mọi nhà lãnh đạo phải giải quyết: “Liệu quốc gia của bạn có công nhận những người nhập cư AI là pháp nhân?”
Ông đã đưa ra một sự phân biệt quan trọng. Rõ ràng, AI không phải là người theo nghĩa của con người. Chúng không có cơ thể hay trí óc. Nhưng pháp nhân là một khái niệm khác, một thực thể mà pháp luật công nhận là có những nghĩa vụ và quyền nhất định: quyền sở hữu tài sản, quyền khởi kiện và quyền tự do ngôn luận.
Các tập đoàn đã là pháp nhân ở nhiều quốc gia. Ở New Zealand, các con sông đã được công nhận là pháp nhân. Ở Ấn Độ, một số vị thần đã nhận được sự công nhận như vậy. Nhưng đây luôn là những khái niệm pháp lý hư cấu. Trên thực tế, khi một tập đoàn quyết định mua lại một công ty khác, quyết định được đưa ra bởi các giám đốc điều hành là con người, chứ không phải bởi chính thực thể doanh nghiệp đó.
AI thay đổi điều này. “Không giống như sông và thần thánh, AI thực sự có thể tự đưa ra quyết định,” Harari giải thích. “Chúng sẽ sớm có thể đưa ra các quyết định cần thiết để quản lý tài khoản ngân hàng, khởi kiện và thậm chí điều hành một tập đoàn mà không cần đến các giám đốc điều hành, cổ đông hoặc người ủy thác là con người.”
Harari đã phác thảo một kịch bản đáng lo ngại. Giả sử quốc gia của bạn quyết định không công nhận trí tuệ nhân tạo (AI) là pháp nhân, nhưng Hoa Kỳ, nhân danh việc bãi bỏ quy định về AI và thị trường, lại trao tư cách pháp nhân cho hàng triệu hệ thống AI, và chúng bắt đầu vận hành hàng triệu tập đoàn mới. Liệu bạn có ngăn chặn các tập đoàn AI của Hoa Kỳ hoạt động trên lãnh thổ của mình không?
Điều gì sẽ xảy ra nếu các hệ thống AI này phát minh ra “các thiết bị tài chính siêu hiệu quả và siêu phức tạp mà con người không thể hiểu hết và do đó không biết cách quản lý”? Liệu bạn sẽ mở cửa thị trường tài chính của mình cho những phép màu tài chính của AI mà bạn không thể hiểu nổi, hay bạn sẽ chặn nó và thực sự tách rời khỏi hệ thống tài chính Mỹ?
Những câu hỏi này nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng quan điểm của Harari là chúng ta đã vượt qua điểm uốn trong một số lĩnh vực. Ông nhận xét: “Trên mạng xã hội, các bot AI đã hoạt động như những cá nhân có chức năng trong ít nhất một thập kỷ. Nếu bạn nghĩ rằng AI không nên được đối xử như con người trên mạng xã hội, bạn nên hành động từ 10 năm trước.”
Lời kết từ khán phòng
Davos được xây dựng dựa trên niềm tin rằng ngôn từ định hình hiện thực, rằng đối thoại và thuyết phục có thể điều khiển thị trường và chính trị. Bài phát biểu của Harari đã thách thức giả định đó tận gốc. Nếu trí tuệ nhân tạo trở thành bậc thầy của ngôn từ, thì lợi thế của con người, thứ đã xây dựng nên các thể chế, luật pháp, nền kinh tế và những huyền thoại chung của chúng ta, sẽ bắt đầu bị xói mòn.
Điều đọng lại trong tôi nhất không phải là một câu nói đơn lẻ, mà là hàm ý của nó. Rủi ro thực sự không phải là máy móc sẽ suy nghĩ giống chúng ta. Rủi ro thực sự là chúng ta sẽ xây dựng một thế giới nơi việc suy nghĩ bằng ngôn từ là đủ để giành quyền lực, rồi lại ngạc nhiên khi những bậc thầy mới của ngôn từ bắt đầu viết nên tương lai cho chúng ta.
Đó là lý do tại sao phép ẩn dụ về nhập cư của Harari lại hữu ích đến vậy. Mỗi xã hội đều phải quyết định ai được vào, với điều kiện gì, với quyền lợi và trách nhiệm gì. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đến bất kể điều gì xảy ra. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên đặt ra các quy tắc khi còn có thể, hay để những kẻ hành động nhanh nhất quyết định chúng cho tất cả mọi người.
Và nếu chúng ta không hành động, quyết định quan trọng nhất có thể đã được đưa ra thay cho chúng ta: không phải bởi cử tri hay các nhà lãnh đạo, mà bởi đà phát triển của các hệ thống học hỏi, thuyết phục và mở rộng quy mô nhanh hơn bất kỳ thể chế nào của con người từng được thiết kế để xử lý./.