PHÁC HỌA TIỂU SỬ
(Autobiography, 1859)
Cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 1860
ABRAHAM LINCOLN
Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu
(Tặng Martin và các bạn trẻ Việt Nam)
Thiên tài cao ngất xem thường lối mòn đã đi. Họ tìm những vùng đất chưa bao giờ khai phá. Họ không tìm sự khác biệt trong việc thêm bớt một hai chi tiết ở những tượng đài của sự nổi tiếng được dựng lên trong ký ức của những người khác. Họ từ chối cho rằng phục vụ một người chủ là đủ vinh quang. Họ ghét bước theo dấu chân của bất cứ ai khác, dù nổi tiếng đến đâu. Họ khao khát cháy bỏng sự khác biệt.
Abraham Lincoln
Bằng cách cho người nô lệ tự do, chúng ta bảo đảm tự do cho người tự do – đáng vinh dự đều nhau trong những gì chúng ta cho, và những gì chúng ta gìn giữ. Chúng ta sẽ cứu lấy một cách cao thượng, hay đánh mất một cách hèn hạ, niềm hy vọng cuối cùng lớn nhất trên quả đất.
Abraham Lincoln
Lời nói đầu. Tiểu sử này của Abraham Lincoln được viết ở dạng một phác thảo và được gửi đến Jesse Fell cho mục tiêu thăm dò và chuẩn bị để Đảng Cộng hòa đề nghị Lincoln làm ứng cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm 1860. Fell là đảng viên Cộng hòa ở Bloomington, Illinois, đã từng quen biết Lincoln trong chính trị Whig từ những năm ba mươi. Là một đứa con bản xứ của Pennsylvania, trong lúc thăm quê nhà năm 1858, ông quan sát thấy uy tín của Lincoln trong các đảng viên của Pennsylvania, và bắt đầu suy nghĩ về những khả năng tranh cử tổng thống của Lincoln. Nếu lịch sử cá nhân và các bài diễn văn của ông về vấn đề nô lệ được công bố trước công luận, Fell nói, thi Lincoln có thể trở thành một ứng cử viên Tổng thống đáng kể. Theo sự gợi ý của ông, Lincoln chuẩn bị lý lịch để gửi cho Joseph J. Lewis của Wochester, người sử dụng nó để chuẩn bị một bài viết mở rộng về Lincoln cho báo Times của Quận Chester, ngày 11 tháng 2, 1860. Bài viết, được in lại trong nhiều tờ báo trong các tháng sau, trở thành phác thảo tiểu sử được đọc rộng rãi của Lincoln.
Tôi sinh ra ngày 12 tháng 2 năm 1809 tại Hạt[1] Hardin, Bang Kentucky. Bố mẹ tôi cả hai sinh ra ở Virginia, trong những gia đình không có gì đặc biệt – các gia đình hạng hai, có lẽ tôi xin được nói thế. Mẹ tôi, người đã mất lúc tôi mười tuổi, xuất thân từ một gia đình có họ Hanks mà một vài thành viên cư trú tại Adams, và những người khác ở Quận Macon, Bang Illinois. Ông nội tôi, Abraham Lincoln, từ Quận Rockingham, Virginia, di chuyển đến Kentucky, khoảng chừng năm 1781 hay 1782, sống ở đó, một hay hai năm sau, ông bị những người da đỏ giết hại, không phải trong đánh nhau, mà bị giết lén khi ông đang lao động để mở một trang trại trong rừng. Tổ tiên của ông, là những người Quaker, đi đến Virginia từ Quận Berks, Pennsylvania. Một nỗ lực để hòa mình với gia đình ở New-England có cùng họ đã kết thúc không có gì rõ ràng ngoài sự giống nhau của các tên thánh trong cả hai gia đình như Enoch, Levi, Mordecal, Solomon, Abraham, và những cái tên tương tự. Cha tôi, vào lúc bố ông mất, chỉ mới sáu tuổi; và ông lớn lên mà không được giáo dục theo đúng nghĩa (sic). Ông từ bỏ Kentucky để đến định cư tại vùng sau này được gọi là Quận Spencer, Indiana, lúc tôi lên tám tuổi. Chúng tôi đến nhà mới chúng tôi vào khoảng lúc Bang Indiana gia nhập vào Liên bang miền Bắc (Union). Đó là một vùng hoang dã, với nhiều gấu và những thú hoang khác còn sống trong rừng. Tôi lớn lên ở đó. Có một vài trường học, được gọi là như thế, nhưng không có đòi hỏi nào cho thầy giáo ngoài khả năng “biết đọc, biết viết, và toán số học” đến quy tắc tam suất (“readin, writin, and cipherin” to the Rule of Three). Nếu một người lang thang được cho rằng biết La tinh tình cờ lưu lạc đến vùng lân cận, anh ta được ngước nhìn lên như một phù thủy (sic). Hoàn toàn không có thứ gì để kích thích tham vọng giáo dục. Dĩ nhiên, khi tôi trưởng thành, tôi không biết gì nhiều cả. Nhưng cách nào đó, tôi có thể đọc, viết, và làm số học đến quy tắc tam suất; nhưng đó là tất cả. Tôi không còn đến trường từ đó. Sự tiến bộ chút ít mà bây giờ tôi có được nhiều hơn gia tài giáo dục này, là nhờ thỉnh thoảng tôi kiếm được từ sức ép của nhu cầu.
Abraham Lincoln, ứng cử viên Cộng hòa cho chức vụ Tổng thống năm 1860, lúc ông chưa để bộ râu, với đôi mắt luôn luôn buồn. (Wikipedia) Tôi được nuôi dưỡng và lớn lên để làm nghề nông, nghề tôi tiếp tục làm cho đến khi hai mươi hai tuổi. Lúc hai mươi mốt tuổi, tôi đến Illinois, và sống năm đầu tại Quận Macon. Sau đó tôi đến New-Salem (vào lúc đó ở Sangamon, bây giờ là Quận Menard, nơi tôi lưu lại một năm làm việc như một loại người phụ việc (Clerk) trong một cửa hàng. Sau đó, chiến tranh Black-Haw nổ ra; và tôi được bầu làm Chỉ huy của Đội chí nguyện quân – một sự thành công làm cho tôi vui hơn bất cứ điều gì tôi có từ đó. Tôi đi vận động tranh cử, phấn chấn, cho ngành Lập pháp cũng năm (1832) và bị đánh bại – lần duy nhất mà tôi bị đánh bại bởi nhân dân. Trong ba cuộc bầu cử, hai năm một lần, tôi đã được bầu vào Lập pháp. Tôi thôi ứng cử sau đó. Trong thời gian làm việc ở Lập pháp, tôi đã học luật, và chuyển về Springfield để hành nghề. Năm 1846, tôi được bầu vào Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi không tái ứng cử sau đó. Từ 1845-1854, trọn hai năm đó, tôi hành nghề luật siêng năng hơn bao giờ hết. Luôn luôn là một người Whig trong chính trị, và nói chung có tên trên các thẻ ứng cử của Whig[2], tham gia tích cực vận động bầu cử − tôi mất đi mối quan tâm đến chính trị vào lúc sự Xóa bỏ Thỏa thuận Missouri[3] đánh thức tôi lại. Những gì tôi làm từ đó thì đã được biết rộng rãi. Nếu một sự mô tả cá nhân tôi là cần thiết, thì có thể nói, tôi khoảng sáu feet và bốn inch về chiều cao (1.95m), mảnh khảnh về thân thể, trọng lượng trung bình một trăm và tám mươi pound (82kg), nước da sậm, mái tóc đen cứng, mắt xám – ngoài ra không nhớ có đặc điểm hay dấu vết gì khác. Trân trọng, A. Lincoln |
Bản thảo viết tay của Abraham Lincoln
Lời Bạt. Phác thảo là rất ngắn ngủi, chỉ 606 chữ, Ông không nói gì về hoạt động của năm năm qua trong đời hoạt động chính trị của ông, cũng như không nhắc tới cuộc tranh luận với Douglas. Lincoln viết cho Fell: “Kèm theo đây là một phác họa nhỏ, như bạn yêu cầu. Không có nhiều gì trong đó, vì lý do, tôi nghĩ, rằng không có nhiều gì về tôi cả.” Lincoln kèm theo một hướng dẫn: “Nếu có làm gì từ nó, tôi muốn nó khiêm tốn, và không đi xa hơn chất liệu”. Năm sau, 1860, khi John L. Scripps của báo Chicago Trubune đề nghị ông viết một tiểu sử phục vụ cho mục tiêu vận động tranh cử, Lincoln đã nói với ông:
“Tại sao Scripps…. Đó là một sự điên rồ muốn làm một cái gì đó từ cuộc đời trẻ của tôi…. Tất cả có thể được cô đặc vào một câu duy nhất, và câu đó bạn sẽ tìm thấy trong Khúc bi ai của Gray,
Biên niên sử đơn giản và ngắn gọn của người nghèo.
Đó là đời tôi, và đó là tất cả bạn hay ai khác có thể làm cái gì từ đó.”[4]
Lincoln chiến đấu với sự không chắc chắn về tương lai chính trị của ông, nhưng ông đã bị thúc đẩy và định hình bởi sự khẳng định từ những người khác. Trong năm tháng cuối của 1859, ông đã thử không khí chính trị bằng cách đi hơn bốn nghìn dặm để đọc hai mươi ba bài diễn văn. Dù ông chưa tin có thể đánh bại những đối thủ khác, nhưng ông cảm thấy thời điểm đã tới để thả bong bóng thử nghiệm. Phác thảo tiểu sử nhắm phục vụ cho mục tiêu đó.
Bài diễn văn có ảnh hưởng quyết định để đưa ông lên vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là Diễn văn ở Viện Cooper, New York, công trường Astor, ngày 7 tháng 2, 1860. Ông diễn thuyết trước một cử tọa 1.500 người chống chế độ nô lệ. Diễn văn này được tiếp nhận một các nồng nhiệt, được công bố toàn văn sau đó trên nhiều tờ báo. Nó thuyết phục những ai còn nghi ngờ chấp nhận Abraham Lincoln hơn ai hết làm ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử quan trọng tới. Lincoln kết luận bài diễn văn bằng câu nổi tiếng:
Chúng ta hãy có niềm tin rằng Lẽ phải làm nên Sức mạnh, RIGHT MAKES MIGHT, và trong niềm tin này, chúng ta hãy, cho đến cùng, dám làm nhiệm vụ chúng ta như chúng ta hiểu nó.
Lincoln có một tiểu sử không có gì đáng kể xét về xuất thân và học vấn, như phác thảo tiểu sử ông cho thấy. Ông chỉ học tổng cộng một năm, và nghỉ học từ năm 15 tuổi. Ông biết rằng mình là con người tự-lập thân, self-made, nên không cần nguồn gốc, gia phả, ông bà, tổ tiên của mình. Bố ông cũng không phải là người có gì đáng nói, là một con người rất tầm thường. Ông không có tú tài hay cử nhân hay thạc sĩ. Ông luôn tránh né khi phải trả lời về quá khứ ông, và cảm thấy bối rối về nguồn gốc túp nhà làm bằng gỗ ghép (log-cabin) của ông và gia đình ông. Ông đã lao động cật lực để vượt qua những giới hạn của quá khứ để trở thành một người chuyên nghiệp và có học thức để được đồng nghiệp kính trọng. “Nếu ông phải nói về thời niên thiếu hay bố mẹ ông”, William Herndon, đối tác văn phòng luật của Lincoln nói, “thì có một sự do dự lớn và một sự dè dặt quan trọng. Có một cái gì về nguồn gốc của ông mà ông không bao giờ muốn dừng lâu tại đó.”
Tất cả các log-cabin mà Lincoln từng sống không còn nữa.
Đây log-cabin được tái tạo hiện nay, nơi sinh ra Abraham Lincoln.
Lincoln, “Người tách gỗ” (Railsplitter).
Tại Đại hội Đảng Cộng hòa Bang Illinois ở thành phố Decatur ngày 9 tháng 5, 1980, Richard J. Oglesby và John Hanks tiến vào hội trường với hai thanh gỗ được viết khẩu hiệu “Abraham Lincoln, Ứng viên thanh gỗ cho chức vụ Tổng thống năm 1860”. Nó nói lên tinh thần tự lập của Lincoln, làm đủ nghề, lính có, người đo đạc, trưởng phòng bưu điện, tách gỗ có, trước khi theo đuổi nghề luật và chính trị, cho thấy những sự khởi đầu khiêm tốn.
Biệt hiệu này trở nên bắt mắt tại Đại hội ở Chicago, nơi sẽ quyết định ông có được cử làm ứng viên cho chức vụ Tổng thống hay không, và lan truyền nhanh lên phía Bắc và trở thành một tài sản có giá trị cho các cuộc vận động tranh cử cho Abraham Lincoln.
Nhưng Lincoln là con người tự-học (self-taught), và tự-lập thân (self-made) vĩ đại từ nghèo nàn vươn lên. Có thể viết cả một quyển sách về tinh thần tự học của ông. Ông chưa bao giờ vào trong tòa nhà của một college, hay academy với tư cách một sinh viên, cho đến khi ông đã có bằng hành nghề luật từ tự học. Ở tuổi 40, ông còn tự học và làm chủ gần như hết sáu quyển sách Cơ sở hình học của Euclid, cho thấy một ý chí học hỏi phi thường. Ông một lần kể cho một người bạn:
Trong tiến trình đọc sách của tôi…. Tôi thường xuyên gặp phải danh từ ‘chứng minh’ (demonstrate). Lúc đầu tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa của nó, nhưng chẳng bao lâu bằng lòng rằng tôi không hiểu nó. Tôi tham khảo tự điển Webster. Tự điển kể cho tôi về một chứng minh nào đó vượt khỏi khả năng nghi ngờ, nhưng tôi không hình dung được loại chứng minh nào. Tôi tham khảo tất cả những quyển sách tôi có, nhưng không tìm được kết quả nào tốt hơn. Bạn cũng có thể định nghĩa màu xanh cho một người mù (nhưng vô ích). Cuối tùng tôi nói với tôi, “Lincoln, bạn không bao giờ là một luật sư nếu bạn không biết ‘chứng minh’ có nghĩa là gì”, và rồi tôi đã làm việc cho tới khi tôi có thể đưa ra chứng minh cho bất cứ mệnh đề nào (proposition) trong sáu quyển sách của Euclid khi nhìn thấy nó. Từ đó tôi hiểu thế nào là ‘chứng minh’.
Năm 1849, khi trở về từ Quốc hội, ông đã tiến hành học sáu quyển Các cơ sở hình học của Euclid. Ông thường học dưới ánh đèn cầy trong lúc các đồng nghiệp luật đã ngủ. Lincoln hiểu, một diễn văn cần phải có logos như Aristote quan niệm, một cái khung lôgíc chặt chẽ. Euclid giúp ông xây dựng cái khung đó. Các bài phát biểu của ông được cấu trúc sáng sủa theo cách của hình học Euclid, trong đó có bài Diễn văn Gettysburg nổi tiếng. Ông yêu tư duy sáng sủa, lôgic, và chặt chẽ.
Xem thêm:
Euclid, Cơ sở của hình học |
Từ tự học, Lincoln trở thành nhà hùng biện có tính thi vị. Người ta bảo, nếu không trở thành nhà chính trị, Lincoln có thể trở thành nhà thơ. Từ tháng 6 đến tháng 11, năm 1858, Licoln đã có hơn sáu mươi bài diễn văn. Mặc dù chúng chưa đem lại kết quả trực tiếp trong cuộc chạy đua vào Thượng viện để đánh bại Stephen A. Douglas, nhưng đã làm nên tên tuổi ông cấp quốc gia, và cuối cùng dẫn tới việc ông được đề cử vào chiếc ghế Tổng thống.
Ảnh minh họa sự ham mê đọc cách của cậu bé Abe (tranh của Eastman Johnson, 1868). Tình yêu đọc sách và tính nghiêm ngặt trí thức là động lực suốt đời ông. Yêu thích học, và quyết tâm cải thiện đầu óc là một trong những đặc trưng của thời trẻ của Lincoln. “Niềm vui chính của Abe trong ngày là nằm dưới bóng mát của một cây nào đó dễ chịu để đọc sách và nghiên cứu. Về đêm, nằm sấp trước lò sưởi, với một miếng than trong tay, Abe sẽ viết toán trên một cái xẻng gỗ rộng… Mẹ thứ cậu kể rằng cậu đọc ngấu nghiến tất cả những gì nằm trong tầm tay cậu. Trong lúc đọc, nếu bắt gặp điều gì làm cho óc tưởng tượng thích thú, cậu viết xuống một quyển vở ghi chép – một loại kho tàng, nơi cậu có thói quen cất giữ mọi thứ đáng bảo tồn” như William Herndon, người viết tiểu sử ông năm 1888 viết. John Hanks, bạn thân của Abe, và là họ hàng bên mẹ đầu, kể lại: “Khi Abe và tôi trở về nhà từ công việc, cậu ta sẽ đi ngay tới tủ nhà bếp, vồ lấy một miếng bánh mì hạt, ngồi xuống, lấy một quyển sách, dựng hai chân lên ngang đầu, và đọc… Lúc nào Abe có cơ hội, trong lúc làm việc trên đồng hay ở nhà, cậu ta sẽ ngưng lại và đọc. Cậu giữ Kinh thánh và Truyện ngụ ngôn của Aesop luôn luôn trong tầm tay, và đọc đi đọc lại suốt.” Trong những sách Lincoln đọc thời trai trẻ có những quyển như Pilgrim’s Progress của John Bunyan, tiểu sử Cuộc đời của George Washington của Parson Weem, Tự truyện của Benjamin Franklin, một quyển Các bài học về hùng biện của William Scott, qua đó ông đến với Shakespeare, Lịch sử Hoa Kỳ của William Grimshaw, vân vân.
Lincoln cũng rất yêu thích toán, và học được nhiều từ các trường tiên tiến ở Indiana. Được ghi lại là những phép toán phức tạp về nhân (như 34.567.834×23.423) hoặc chia (như 4.375.702 chia cho 2.432) được Abe hoàn thành rất chính xác. Abe cũng giải được các phép toán liên quan đến trọng lượng, độ đo, và lãi suất, chiết khấu…
Lincoln nổi tiếng là kể truyện, tiếu lâm, lập kế hoạch, và luôn luôn giữ vị trí lãnh đạo. Các bạn học ngưỡng mộ tài kể truyện và làm những vần điệu, và thích nghe Lincoln nói chuyện trước công chúng. Trong mắt các bạn, Lincoln là một con người ngoại hạng.
Lincoln là con chim đại bàng sinh vào một cái tổ chật hẹp, nhưng ý thức mình là nòi giống đại bàng, luôn luôn vươn lên nguồn gốc cao cả của mình, lao động cật lực để trở thành chính mình. Rồi ngày ấy đã đến, ông trở thành đại bàng thật sự trên đỉnh cao của quyền lực, là Tổng thống của Hoa Kỳ, và giải phóng nô lệ, thống nhất lại giang san, làm cho Tự do, Bình đẳng tái sinh, những giá trị mà những người cha lập quốc đã long trọng ghi vào Bản Tuyên ngôn Độc lập bất diệt.
Bài học của Lincoln
Một sự phát triển rất đặc biệt, một con đường có lẽ khó có ai đi dành cho những người khai phá có ý chí cao. Nó không là lối mòn. Chẳng phải Lincoln đã linh cảm con đường như thế dành cho ông như đã được mô tả trong bài phát biểu trước sinh viên Trung học Springfield lúc ông 28 tuổi hay sao? Abraham Lincoln nói, những cánh đồng vinh quang của quá khứ đã được thu hoạch và sử dụng rồi, nhưng những người thu hoạch mới chắc chắn sẽ xuất hiện, do đó họ phải tìm cho mình một cánh đồng mới và gieo trồng lấy. Họ có thể tìm lấy vinh quang bằng cách hỗ trợ và gìn giữ một lâu đài được xây nên bởi người khác chăng? Chắc không. Có nhiều người đầy đủ tài giỏi để thực hiện những nhiệm vụ của mình nhưng không khao khát gì xa hơn mấy chiếc ghế trong Quốc hội, hay trong chính phủ. Nhưng những người đó không thuộc về dòng sư tử, hay họ đại bàng. Sao, các bạn nghĩ những vị trí đó sẽ thoả mãn một Alexander, một Ceasar, hay Napoleon chăng? Không bao giờ. Thiên tài cao ngất xem thường lối mòn đã đi. Họ tìm những vùng đất chưa bao giờ khai phá. Họ không tìm sự khác biệt trong việc thêm bớt một hai chi tiết ở những tượng đài của sự nổi tiếng được dựng lên trong ký ức của những người khác. Họ từ chối cho rằng phục vụ một người chủ là đủ vinh quang. Họ ghét bước theo dấu chân của bất cứ ai khác, dù nổi tiếng đến đâu. Họ khao khát cháy bỏng sự khác biệt. [Xem Diễn văn năm học mới]
Con đường tự lập đó, cách đi bất chấp khó khăn đó, với hoài bão cao đẹp đó, là một trong những điều làm nên sự vĩ đại của ông. Licoln đã lập thân trước khi lập quốc.
Nguyễn Xuân Xanh
Tháng 7, 2017
—
Chú giải:
[1] Dịch từ chữ County. Ở Mỹ, đơn vị dưới Bang (state) là County, rồi trong County có nhiều thành phố (City). Cho nên County thường rất lớn.
[2] Năm 1860 Lincoln chuyển qua Đảng Cộng hòa, và được Đảng này cử tranh cử tổng thống.
[3] Thỏa thuận Missouri (Missouri Compromise) năm 1820 là một nỗ lực của Thượng viện và Hạ viện của Hoa Kỳ để giữ sự cân bằng quyền lực giữa các bang có chế độ nô lệ và các bang tự do.
[4] Thật ra, trước sức ép của chiến dịch tranh cử cho năm 1860 cần phải viết thêm, như được yêu cầu từ phía John L. Scripps, Lincoln có bổ sung trong một Autobiobraphy tháng 6, 1860, với nhiều chi tiết rất thú vị. Một vài điều chỉnh thú vị cũng đã được trình bày ở đây. Nếu cô đọng lại thì Autobiography năm 1859 vẫn là phần chính yếu.