Nhớ Max Planck (2025)

by , under Uncategorized

NHỚ MAX PLANCK

NHÀ KHAI SÁNG LƯỢNG TỬ VÀ CÁCH MẠNG MIỄN CƯỠNG

Nguyễn Xuân Xanh

 

Cái gì trong vật lý từ lâu gây ra sự quan tâm ở tôi, đó là các định luật lớn phổ quát có ý nghĩa cho toàn bộ các hiện tượng tự nhiên, độc lập với các tính chất của các vật thể tham gia vào hiện tượng.

Chỉ có một sự kết hợp giữa sức mạnh của lý trí và sức mạnh của ý chí mới đem lại quả chín và thơm ngon nhất của triết học: Đạo đức học. Bởi vì khoa học cũng đem ra ánh sáng những giá trị đạo đức, nó dạy chúng ta trước nhất tính chân thật và sự tôn kính. Tình chân thật trong sự vươn tới không ngừng những nhận thức luôn chính xác hơn của thế giới tinh thần và thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta, sự tôn kính trong sự trầm tư về cái mãi mãi không thể hiểu được, cái huyền bí của tạo hóa trong lồng ngực của mình.

— Max Planck

Đền thờ của khoa học, một tòa nhà nhiều tầng nhiều lớp. Và cũng có nhiều loại người sống trong đó, nhiều loại mãnh lực tinh thần đã đưa họ đến đó. Có người làm khoa học để có cảm giác sung sướng thấy sức mạnh tinh thần trội bậc của mình; đối với anh ta, khoa học là loại thể thao thích hợp để mang lại cảm giác mạnh và sự thỏa mãn của lòng hiếu thắng. Ngay cả có thể tìm thấy nhiều người trong đền thờ chỉ vì những mục tiêu vị lợi mà phải dâng hiến trí óc làm lễ vật tế thần. Nếu giờ một thiên thần của thượng đế đến, và đuổi ra khỏi đền thờ tất cả những người thuộc về hai phạm trù trên, thì nó sẽ trống trãi một cách đáng sợ, nhưng vẫn còn những con người thuộc về thời trước đây và bây giờ. Trong những người này có Planck, và vì thế chúng ta yêu mến ông.

— Albert Einstein

 

Max Planck (1858-1947)

 

Anh chị thân mến,

Ngày 23 tháng 4 vừa rồi là sinh nhật thứ 167 của nhà vật lý vĩ đại Max Planck. Tôi thấy trên mạng có video này tiếng Việt: tương đối tốt, chỉ duy cách phát âm của xướng ngôn viên đối với các tên tiếng Đức chưa được tốt, và quá nhanh, độc giả sẽ khó nhớ:

https://www.youtube.com/watch?v=1g_6gqOtGQI

Việc này hoàn toàn không khó. Nhưng việc thực hiện clip khoa học giới thiệu Max Planck là một cố gắng rất quý nhằm giới thiệu cho độc giả VN những nhà khoa học lớn có những đóng góp to tác cho nhân loại. Tôi thấy rất vui và quý trọng.

Năm 2008, tức 17 năm trước, đáp lời kêu gọi của UNESCO, nhiều nhà khoa học, vật lý VN trong và ngoài nước đã hợp lực làm một số Kỷ yếu đặc biệt để mừng sinh nhật thứ 150 của Planck, một số kỷ yếu rất có ý nghĩa:
 
 
Đây là số Kỷ yếu đầu tiên về một nhà vật lý vĩ đại của thế giới. Landscape lịch sử khoa học thế giới lúc đó còn rất ít những sự kiện như thế. Năm Einstein 2005 cũng qua đi không để lại những dấu ấn đặc biệt trong đời sống khoa học VN. 
Planck là nhà khoa học rất nhân văn. Đây là đoạn văn có lẽ ông muốn nói với các bạn trẻ:

Tôi chào định mệnh đã cho tôi một nền giáo dục nhân văn. Các nhà cổ điển Hy Lạp và La Mã tôi không bao giờ muốn đánh mất khỏi trí nhớ tôi. Tôi tin chắc rằng, trong thời đại hiện tại, chủ yếu được định hướng theo những lợi ích bề ngoài, thì trường trung học nhân văn lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vì thế cần phải cho tuổi trẻ biết rằng còn một loại ‘thưởng thức’ khác hơn là loại thưởng thức chỉ dựa trên lãnh vực vật chất hay tiết kiệm thì giờ và tiền bạc.

— Max Planck

Những lời đượm tinh thần nhân văn như thế của Max Planck lại càng đáng được lắng nghe trong thế kỷ 21 này. Einstein ngay từ trẻ cũng đã có tính cách rất mạnh mẽ như thế. Những nhà khoa học vĩ đại, và những khám phá của họ thường không thể tách rời khỏi nhân sinh quan của họ. Character, tính cách, Einstein nói, là yếu tố quyết định cho tầm cỡ của nhà khoa học. Chỉ có những tính cách mạnh mới đi được đường dài và đúng mục tiêu. 
 
Tôi vẫn nợ Planck một quyển sách về Tiểu sử như tôi hằng mong ước, và có thêm những bài phát biểu ấn tượng mang màu sắc triết học và tính nhân văn của ông cho người Việt Nam. Nhưng lực vẫn chưa tòng tâm. Chúa ơi, làm sao con có đủ thời gian và sức mạnh! Cái rổ trách nhiệm của con tuy có lúc vơi nhưng rồi nó lại được châm đầy, nguồn lực con có hạn! Diogenes ơi, làm sao cho ngọn đèn của kẻ hậu sinh này sáng tỏ hơn?! 
 
Planck chính là người thấu hiểu và khám phá Einstein đầu tiên hết, lúc Einstein mới 26 tuổi khi trong năm thần kỳ 1905 công bố năm bài báo thay đổi gương mặt vật lý thế giới. Planck nằm trong ban quản trị (curatorium) của tạp chí Annalen der Physik là tạp chí vật lý uy tín nhất lúc bấy giờ. Người ta nói rằng, nếu không có Planck ngồi ở vị trí ảnh hưởng đó, có thể những bài báo của Einstein sẽ chẳng bao giờ được đăng! Điều đó hiểu được. Không khí vật lý hàn lâm lúc bấy giờ nói chung rất bảo thủ, họ khó có thể hiểu được những bài báo có tính cách mạng đi ngược với mainstream. Từ cuối thế kỷ 19, không ai tin vào một cuộc cách mạng khả dĩ “lật đổ” các quan niệm cổ điển về không gian, thời gian, và nền tảng của cơ học cổ điển, cái đã thống trị 250 năm từ thời Newton. Người duy nhất cảm nhận nhu cầu của cuộc cách mạng trong cơ học cổ điển là nhà toán, vật lý Pháp Henri Poincaré. Tuy nhiên, ông không được chia sẻ rộng rãi trước thành trì kiên cố của giới hàn lâm lúc bấy giờ. Bequem (thoải mái) là ta không nên thay đổi cái gì cả. Đó là khôn ngoan. Đó là kiểu tư duy của giới hàn lâm, từ châu Âu sang cả Mỹ (Michelson, Millikan). Cho nên không lạ gì, khi Einstein nghi ngờ bộ máy hàn lâm thời đó. Ông đi một con đường âm thầm không ai biết. The Einstein Way. Ông ấy đã lớn lên và trưởng thành bên ngoài bộ máy, bằng công việc kiếm sống ở Sở cấp bằng sáng chế Thụy Sĩ, và làm việc ở đó nhiều năm cho đến khi tài năng ông chín mùi và bùng nổ, buộc giới hàn lâm ngước lên nhìn. 
 
Sau đó, mùa xuân 1913, Planck cùng với nhà hóa học hàng đầu Walther Nernst của Hàn lâm viện Phổ thân chinh qua tận chỗ ở của Einstein tại Zurich, Thụy Sỹ để mời ông về Berlin. Lúc đó, Einstein là giáo sư của ETH, không còn là một sinh viên bị các thầy hất hủi nữa. Đây là một cử chỉ hiếm có. Planck tuổi lớn, cỡ bố của Einstein. Vị trí ông là cao ngất ngưỡng ở Berlin. Vậy mà ông đã thân chinh qua Thụy Sĩ để mời một nhà khoa học trẻ về Hàn lâm viện Phổ, và giữ thêm nhiều chức vụ quan trọng khác như giám đốc của Viện Vật lý Kaiser Wilhelm, giáo sư Đại học Humboldt Berlin nhưng không không nhất thiết phải giảng dạy. Berlin lúc bấy giờ cũng là trung tâm khoa học văn hóa của nước Đức đang tỏa sáng. Cho nên Einstein là người chịu ơn Planck rất lớn. Lớn lắm. Cả khi Hitler lên nắm quyền, Planck vẫn mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ Einstein trước dư luận, một hành động có thể làm cho người phát biểu kết thúc cuộc đời ở trại tập trung. 
 Planck và gia đình năm 1900, năm ông khám phá lượng tử
Planck thích leo núi vô cùng cho đến những năm ở tuổi cao. Trong ảnh ông với người con út Erwin ở hồ Tegernsee, một trong những nơi được ưa thích trong dãy núi Alps, Bavaria, khoảng 51 km bắc Munich. Tyrol, Áo, cũng là một địa điểm khác được ông ưa thích. Một trong những kỷ vật của Planck còn lưu lại là chiếc rìu phá băng. Ngày nay Max Planck Gesellschaft tổ chức hàng năm hội nghị khoa học tại lâu đài Ringberg gần Tegernsee
Planck là một nhạc sĩ piano có khiếu. Ông thường tổ chức hòa nhạc tại nhà ông có sự tham dự của Einstein. Cây đàn cũng là niềm an ủi cuối cùng của ông.

Trong link trên của rosetta, tôi có kể sơ lược về cuộc đời của Planck, vinh quang và cũng bi thảm đến tột cùng. Có lẽ Planck không còn nước mắt nữa để khóc cho vợ ông, và tất cả những đứa con thân yêu của ông. Những lời tưởng niệm sâu sắc của Einstein viết từ Princeton dành cho Planck (mục TƯỞNG NIỆM MAX PLANCK) khắc họa phần nào nỗi đau đó, xin trích:

Những giờ phút tôi được phép trải qua ở nhà của Ông Bà, những cuộc trò chuyện mà tôi đã thực hiện riêng với con người tuyệt vời, sẽ thuộc về những kỷ niệm đẹp nhất trong phần đời còn lại của tôi. Điều đó vẫn đúng, mặc dù một biến cố bi thảm đã chia cắt chúng ta.

Tôi cầu chúc Bà trong những ngày cô đơn tìm thấy niềm an ủi rằng Bà đã đem ánh sáng và sự hài hòa vào đời của con người được kính yêu. Từ xa tôi xin chia sẻ với Bà nỗi đau của cuộc chia ly.

Tháng 6 sắp tới, là tháng cơ học lượng tử ra đời 100 năm trước. Nhắc lại Max Planck cũng là một phần của không khí kỷ niệm.một sự kiện rất có ý nghĩa đối với thế giới mà Planck là người có công khám phá đầu tiên mở màn cho thời đại mới.
Thân mến,
Nguyễn Xuân Xanh