Cám ơn bạn (thơ)

by , under Uncategorized

CÁM ƠN BẠN

(2002)

Nguyễn Xuân Xanh

Lời nói đầu. Nhân ngày Tết, xin nói chút chuyện “thơ” nếu được gọi như thế. Số là tháng 8, năm 2002, các bạn cựu du học sinh tại CHLB Đức những năm 70 đang sinh sống tại Sài gòn đã có nhã ý làm một buổi tối kỷ niệm 60 tuổi cho tôi. Chẳng có gì xứng đáng ở tôi để được hưởng buổi tiệc tối đó, ngoài tình bạn gắn bó đi chung một con đường mà các bạn muốn dành cho tôi. Trong số các khách mời có anh Võ Như Lanh, Tổng biên tập Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, một người bạn thân thiết của anh em chúng tôi, và một vài nhà báo của TBKTSG đến dự. Anh ấy mang theo bản in một số bài viết của tôi được đăng trên báo để làm quà. Người có sáng kiến buổi tối là bạn Phạm Nam Hương, một trong những người cùng làm tờ báo Phù Sa những năm 1980 tại Berlin. Bạn Hương là một cây bút chính tích cực, tâm hồn đầy thơ, anh sáng tác và dịch thơ Đức. Không thơ không phải là Hương. Đó là tờ báo vừa phục vụ sinh hoạt Hội theo cách “truyền thống”, vừa có những tư tưởng “đổi mới”, và muốn đi tìm một sự phát triển mới cho cá nhân trong thời hậu-chiến tranh, “mở rộng-tầm-nhìn” để đóng góp hữu hiệu hơn. Anh em chúng tôi muốn một cuộc sống có nhiều chất văn hóa hơn là chỉ có chính trị khô cứng. Nói chung, nói để cho mình tự có tiếng nói. Vâng, những năm đó, anh em chúng tôi nói nhiều về thơ, và những ý tưởng nhân văn, như để trưởng thành một cách thi vị. Hölderlin cũng đã từng nói, Ở sâu thẳm tận cùng, con người là thi vị.

Riêng tôi ray rứt với con đường mình đi:

Giữa đường của cuộc đời trên trái đất

Tôi sực tỉnh trong một khu rừng tăm tối

Sau khi con đường đi thẳng đã bị lạc mất rồi.

Dante, Inferno

Tôi cảm thấy giống như thế. Và đâu là lối ra?

Không có vòng đời nào khác hơn là vòng đời mà tôi đã tạo ra cho chính mình. Tôi có tự do để lựa chọn, hoặc làm cho hiện trạng thoát ly bời bời này biến thành hoa trái, hoặc dãy chết trong đó. (Peter Weiss)

Theo nghĩa của Kant, Cuộc đời không phải để ban tặng cho tôi, mà để bắt tôi phải giải.

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ với buổi tối sinh nhật, “sprachlos”, không nói được chi cho thích hợp. Những phát biểu của tôi hôm đó như của người từ một thế giới xa lạ trước thế giới quen thuộc của tôi. Hồn tôi lúc đó như còn phiêu bạt ở những nơi khác. Sau khi về nhà tôi mới “tỉnh lại” và có làm bài thơ dưới đây để cám ơn các bạn buổi tối rất vui và cảm động đó – tôi sẽ nhớ mãi không quên – và cũng để nói lên chút tâm sự lúc bấy giờ. Với năm tháng sau đó, tôi ngày càng tỉnh lại, nhưng không phải quên đi “giấc mộng du” của mình, vì nó là “nguồn sức mạnh” đã giúp tôi đứng dậy.

Xin chia sẻ với bạn đọc mấy dòng nhân ngày Xuân đến.