PHỤC HƯNG VÀ CON NGƯỜI
Nguyễn Xuân Xanh

Galileo Galilei (15 February 1564 – 8 January 1642)
Lời nói đầu
Anh Chị thân mến,
Năm nay kỷ niệm Galileo Galilei 461 tuổi vào ngày 15/2 vừa qua. Tôi xin gửi đến anh chị đoạn trích sau đây từ Dẫn nhập cho quyển sách Tiểu sử Galilei mà tôi đã phát thảo cho Kỷ yếu Galilei năm 2009. Dẫn nhập được viết cho quyển sách cùng tên dự định xuất bản riêng sau đó. Nhưng rồi lại “lực bất tòng tâm” cho đến hôm nay, Galilei vẫn chưa được xuất bản. Cho nên, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 461, tôi xin gửi đến Anh Chị đoạn trích dưới đây.
Nguyễn Xuân Xanh
Lý tưởng con người của thời Phục Hưng là “con người vũ trụ”, homo universalis, con người của văn học, nghệ thuật, triết học và thế giới, tất cả hội tụ lại trong một con người, với ý chí hành động, sự dũng cảm, nhựa sống tràn đầy để làm một cái gì vĩ đại, xuất chúng, không muốn chỉ là con người nghề nghiệp, mà là nghệ sĩ toàn diện của cuộc đời, virtuos. Đó là mẫu người khát khao vô hạn cái mới, cái vĩ đại, khát khao trải nghiệm có tính phiêu lưu, dám đương đầu với những sức mạnh dũng mãnh, với những phần đất mới hoang sơ chưa có dấu chân người của tự nhiên để chinh phục. Con người của thời Phục Hưng là con người tự lập, tự-đứng vững, selbst-ständiger Mensch, không giống như người phương Đông có thói quen tựa mình ngược về phía sau và để gót chân bám vào mặt đất, nhưng là con người mà gót chân đã nhấc khỏi mặt đất để sẵn sàng bước đi trong tự do và hành động. Perikles đã diễn tả những người Athen: là những người có năng lực, đã được đào luyện để vững vàng đi theo nhiều hướng khác nhau nhất, làm những loại ngành nghề và lãnh vực khác nhau nhất với vẻ thanh nhã và trong sự vững tin hoàn toàn là một soma autarkes, con người tự lập, tự do. Con người phải hiểu biết tất cả, không có lãnh vực nào không biết trên con đường chinh phục tương lai. (Schadewaldt)
Phục Hưng đã khám phá ra con người, khám phá ra chủ thể cái tôi, nhân cách. Nền văn hóa không thể khám phá ra cái vĩ đại của thế giới nếu nó không khám phá ra chính cái vĩ đại của con người và đưa cái vĩ đại đó ra ánh sáng (Burckhardt). Để khám phá thế giới, trước hết nền văn hóa phải khám phá ra nội dung toàn diện và đầy đủ của con người, và làm cho nội dung đó tỏa sáng. Người Ý thời Phục Hưng đã hiểu con người và tính người (Menschheit, nhân loại) trong bản chất sâu thẩm của nó một cách đầy đủ, cái vĩ đại cũng như cái nguy cơ trong nó. Chúa trong quá trình sáng thế đã tạo ra con người vào thời điểm cuối cùng, để cho con người nhận thức các định luật của vũ trụ, để yêu mến vẽ đẹp và ca tụng cái vĩ đại của vũ trụ. Chúa cũng không buộc con người lại một chỗ cố định, vào một hành động nào nhất định, vào những sự tất yếu nào, mà để cho con người có sự linh động và có ý chí tự do. “Ta đã đặt ngươi”, Chúa nói với Adam, “vào giữa thế giới, để ngươi dễ nhìn thấy xung quanh và thấy tất cả những gì chứa đựng trong đó. Ta tạo ra ngươi không có tính chất trời hay đất, không phải để rồi chết hay bất tử, mà để cho ngươi tự là người tạc tượng tự do và tự khắc phục chính ngươi; ngươi có thể biến chất thành loài thú hoặc tái sinh thành bản chất giống chúa. Các súc vật mang theo mình từ bụng mẹ những gì chúng cần phải có, còn những linh hồn cao hơn sẽ ngay từ đầu hay nhanh chóng sau đó là những gì bất tử. Chỉ có ngươi có một sự phát triển, một sự lớn lên theo ý chí tự do, ngươi có hạt giống của một sinh mệnh có tất cả các loài trong ngươi.” Đó là những ý tưởng, và linh cảm cao nhất về ý tưởng con người của nhà triết học nổi tiếng Pico della Mirandola (1463-1494) từ bài diễn văn Về nhân phẩm con người (De hominis dignitate, 1486), một bản Tuyên ngôn của Thời Phục Hưng, và là văn bản then chốt về chủ nghĩa nhân văn thời đại này. Một linh cảm của thuyết tiến hóa Darwin (1859) ba thế kỷ rưỡi sau? Đó có thể được xem là một trong những di chúc cao cả nhất của Văn hóa Phục Hưng để lại cho nhân loại (Burckhardt).
Cũng chỉ từ thời Phục Hưng mà con người (châu Âu) mới có nền giáo dục phát triển một cách hệ thống, giáo dục mới có nét nhân bản hơn so với giáo dục khổ nhục, giáo dục bằng roi vọt thời Trung cổ, giáo dục mới hướng tới một quan niệm học vui, học chơi, và tỏ ra thấu hiểu tâm hồn trẻ thơ. Phục Hưng đã đem lại một chân trời lớn, rộng mở, dễ thở và tràn đầy niềm hy vọng khám phá ra cái đẹp, cái vĩ đại hơn cho nhân loại. Nghệ thuật và Khoa học nở hoa trong thời kỳ thế kỷ 15 và 16 khắp châu Âu với mức độ dữ dội chưa từng có. Các hàn lâm viện được thành lập, đầu tiên tại Florence (1563), thành phố trung tâm của văn hóa Phục Hưng, cũng là quê hương của Galilei (Pisa), các đại học thành lập cũng rộ lên hơn. Phải hiểu lý tưởng con người của chủ nghĩa nhân văn của thời Phục Hưng để hiểu Galilei và hiểu thêm thời đại ông.
Xin xem trọn Dẫn nhập khi sách Galilei được xuất bản, hy vọng sẽ sớm.
Thân mến,
Nguyễn Xuân Xanh