Tại sao xã hội phương Tây và phương Đông đã từng đi đến sự phát triển phân kỳ?

by , under Uncategorized

TẠI SAO XÃ HỘI PHƯƠNG TÂY VÀ PHƯƠNG ĐÔNG ĐÃ TỪNG ĐI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN KỲ?

Nguyễn Xuân Xanh

Anh chị thân mến,

Chúng ta chắc đã nghe về câu hỏi đó, và nghe một số yếu tố làm nên sự khác biệt giữa Đông và Tây, như sự phát triển khoa học, công nghệ, hay yếu tố Đạo đức Tin lành như được Max Weber trình bày, liên quan đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở một nơi mà không có ở nơi kia. 

Nhưng tôi nghĩ chưa hết. Còn một số yếu tố nữa mà Joel Mokyr đã nghiên cứu gần nửa thế kỷ đã làm nên sự khác biệt, những công trình đã mang cho ông nửa Giải Nobel Kinh tế 2025 vừa rồi. Mokyr lập luận rằng, bên cạnh nhiều yếu tố khác như vai trò của thị trường, chính trị và xã hội, thì sự khởi đầu của tăng trưởng kinh tế hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào những gì con người hiểu biết và tin tưởng (knowledge và belief), cũng như cách thực hiện những niềm tin đó. Trong thế kỷ Khai sáng, con người có một niềm tin thứ hai ngoài tôn giáo: vào sự đổi đời bằng công nghiệp, khoa học, công nghệ. Niềm tin đó là cái Mokyr gọi là “Khai sáng công nghiệp” (Industrial Enlightenment).

Joel Mokyr (ảnh Wikipedia)

Nhưng cũng chưa hết. Còn yếu tố nữa xem ra có thể bị liệt vào bậc “tầm thường” nhưng lại hết sức quyết định lên sự khác biệt giữa Đông và Tây. Đó là thái độ xã hội đối với giáo dục nghề và với những loại lao động chân tay (Handarbeit). Loại lao động này bị nho giáo xem thường ở phương Đông, nhưng lại được trọng dụng ở phương Tây. Chính sự kết hợp giữa lao động chân tay (Handarbeit) và lao động trí óc (Kopfarbeit) làm nên sự khác biệt giữa Tây và Đông. Sự kết hợp đó chính là “sự hài hòa tiền định” (pre-destined harmony) thúc đẩy xã hội phương Tây phát triển mạnh mẽ, khác biệt với xã hội phương Đông. Marx nhìn thế nào vấn đề hai loại lao động này? Phương Tây đã đi bằng hai chân, trong khi phương Đông chỉ đi bằng một chân, cho đến khi họ ý thức. Từ đó ta hiểu tại sao giáo dục nghề ở phương Tây phát triển từ thời Trung cổ đến nay, trong khi ở phương Đông thì không, cho đến khi họ nhận ra, rằng lao động chân tay là phần gắn bó của mọi cuộc công nghiệp hóa để tiến lên phồn vinh,dù ở đâu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Việt Nam, vốn thừa hưởng di sản nho giáo như các quốc gia Đông Á, mặt khác chưa có cuộc công nghiệp hóa phát triển mạnh, cho nên chúng ta sẽ hiểu tại sao giáo dục nghề còn chưa phát triển, và phần lớn sinh viên bị đại học cuốn hút như ngõ ra duy nhất. Chúng ta sẽ thấy các chính phủ Hàn Quốc từ thời Park Chung Hee giải quyết vấn đề này như thế nào.

Trong các vị thần của Hy Lạp có thần cơ khí Hephaestus, một nghệ nhân nổi tiếng đa tài có thể chế tạo đồ cơ khí tinh vi, từ vũ khí đến đồ trang sức. Ông là con trai của Zeus và Hera và được Zeus cho kết hôn với nàng Aphrodite (Venus).

Tập tin:MIT Seal.png

Logo của trường M.I.T. với cụm từ “Mens et Manus” có nghĩa là  “Trí óc và Tay”, tức là sự phối hợp cả hai loại lao động. Con dấu chính thức của MIT thậm chí còn có hình một học giả và một công nhân chân tay (một người thợ rèn cầm chiếc búa đặt trên đe) để đại diện cho sự cộng sinh này. Một số Đại học khác cũng có logo tương tự, như University of New South Wales (UNSW) ghi trên logo của mình Scientia Manu et Mente hay là Khoa học bằng tay và trí óc.

 

hay “Kiến thức bằng bàn tay và trí óc”

Còn một yếu tố quan trọng nữa mà thông qua nghiên cứu lịch sử phát triển của dân tộc Do Thái Joel Mokyr đã xác định được, đó là tôn giáo. Hầu hết các tôn giáo đều nói rằng, không, những người xưa thông minh hơn chúng ta và họ biết nhiều hơn, và nếu bạn muốn hiểu họ, bạn phải đọc lại Aristotle, hoặc bất cứ ai trong giới kinh điển (canon) của bạn. Mokyr nói, mức độ mà chúng ta bám giữ vào trí tuệ của các thế hệ trước là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định mức độ đổi mới của một xã hội, bởi vì nếu bạn nghĩ kỹ, mỗi hành động phát minh đều là một ‘hành động nổi loạn’ (rebel) hay ‘bất tuân’. Châu Âu trung cổ chứa đầy những ví dụ như thế. Nhưng tại Hy Lạp cồ đại, có một nhà triết học, Anaximander (c. 610 BC – c. 546 BC) một triết gia thời tiền-Socrates, sống tại thành phố Miletus thuộc Ionia, dám nói “không” với thầy mình là Thales, mở màn cho quá trình “critical thinking” của phương Tây, điều kiện tiên quyết để có khoa học.

Thumbnail of Anaximander

Anaximander

Quá trình thế tục hóa bắt đầu từ thời Khai sáng, hoặc có thể sớm hơn. Nhưng sự thế tục hóa của chúng ta, Mokyr nói, đi kèm với sự mất mát lòng kính trọng đối với trí tuệ của các thế hệ trước. Mokyr có lẽ là một người mộ đạo, vì thế ông nói, “Tôi có những cảm xúc lẫn lộn về điều này.” Nhưng lịch sử cứ vẫn diễn ra. Thế giới Hồi giáo từng một thời rất phát triển về thương mại, học thuật, nhưng rồi dần dần suy tàn vì sự tin tưởng quá cứng nhắc vào, hay sự thống trị tuyệt đối của tôn giáo. Như tôn giáo, ý thức hệ có tác dụng kềm hãm. Kitô giáo, một tôn giáo hết sức truyền cảm hứng cho con người và đã góp phần xây dựng nền văn minh châu Âu, ủng hộ giáo dục lý tính, ủng hộ sự hồi sinh và phát triển của các đại học Trung cổ, cũng không tránh khỏi mắc bệnh ý thức hệ nghiêm khắc trong một số phương diện, kềm hãm sự phát triển của xã hội về mặt khoa học, đổi mới và kinh doanh. Rất may mắn, Tin Lành đã đến kịp để tháo gỡ những khó khăn, và mở đường cho xã hội tiếp tục tiến lên.

Christian Peter Wilhelm Beuth | Portal Rheinische Geschichte

Christian Peter Beuth, người được nhà nước Phổ giao nhiệm vụ tổ chức giáo dục và đào tạo nghề trong cuộc công nghiệp hóa thế kỷ XIX.

Một ví dụ sinh động: Thung lũng Silicon. Đó là nơi tuổi trẻ đã có niềm tin mãnh liệt vào khả năng thay đổi thế giới bằng công nghệ, rất cụ thể: bằng máy tính cá nhân, để con người tự chủ, độc lập, và tăng thêm sự thông minh. Thung lũng Silicon là trung tâm làm ra của cải lớn nhất, trung tâm hi-tech lớn nhất, nơi làm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba của thế giới, nơi có những phát minh công nghệ đột phá, transistor, chip, máy tính cá nhân, nơi có một tinh thần kinh doanh, entrepreneurship, rất mới, và là nơi làm lại mới kinh tế Mỹ sau những năm xuống dốc. Nhưng trên hết, Thung lũng Silicon là một văn hóa, văn hóa đối lập, một niềm tin, một state-of-mind, và một people. 

Một thí dụ khác: Hàn Quốc. Park Chung Hee tin tưởng mãnh liệt vào khả năng đổi đời bằng con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo. Ông tin tưởng mãnh liệt vào nguồn gốc cao quý của dân tộc Triều Tiên từ câu chuyện lập quốc huyền thoại của vị vua Dagun đầu tiên năm 1392 TCN, và đã thành công trong việc truyền niềm tin mạnh mẽ đó vào dân chúng Hàn Quốc để ra sức thực hiện công nghiệp hóa thần tốc, để cuối cùng đất nước giành lại status phẩm giá đó, thay đổi cả dòng chảy vĩnh viễn của lịch sử dân tộc.

Tôi hy vọng sẽ trình bày những điều nói trên như những bài học bổ ích trong thời gian tới. 

Rất cảm ơn sự cỗ vũ của các anh Trần Quốc Hùng, Hà Dương Tuấn và Hà Dương Tường.

Thân ái,

Nguyễn Xuân Xanh