Từ Thung lũng Silicon đến Vùng Zurich-Bern

by , under Giới thiệu sách, Uncategorized

TỪ THUNG LŨNG SILICON ĐẾN VÙNG ZURICH-BERN

Những câu chuyện lịch sử làm thay đổi thế giới

Ghi lại từ một cuộc trao đổi trong Diễn đàn Humboldt

Nguyễn Xuân Xanh

Anh chị thân mến,

Cảm ơn anh Nguyễn Lê Tiến đã trình bày rất súc tích về sự khác biệt giữa Mỹ và Đức trong sự phát triển công nghệ mới đột biến, gây “hủy diệt sáng tạo”. Thiển nghĩ còn một số câu hỏi quan trọng khác open. Tại sao nước Mỹ chỉ có một Thung lũng Silicon? Con đường 128 vùng Boston từng là một cái nôi như thế. Đại tường Võ Nguyên Giáp đã từng ca ngợi vùng này như mô hình phát triển công nghiệp lúc đó không tranh cãi. Phía Đông có nhiều điều kiện đủ hơn để hình thành một TL Silicon, có nhiều tiền của hơn, khoa học công nghệ phát triển hơn, có các đại học hàng đầu MIT, Harvard, có nhiều ông lớn công nghệ máy tính hơn, trong khi TL Silicon bắt đầu chỉ là miếng đất vườn cây ăn trái đẹp? Tài sản duy nhất có lẽ là ĐH Stanford, và vị GS provost đặc biệt Frederick Terman, người có tầm nhìn như “tiên tri” mà có lẽ ông cũng không ngờ tới những tác dụng to lớn. Vị giáo sư ngành điện này được xem là nhân tố đã gây ra phản ứng dây chuyền thành lập TL Silicon khi ông khuyên hai học trò ông William Hewlett và David Packard nên thôi học sau Bachelor, không cần tiến sĩ làm gì, tốt hơn nên ra khởi nghiệp. Thực tế họ đã ra mở xưởng tại một garage. Ông cho mượn tiền, khoảng $500 làm vốn khởi nghiệp. Các ngân hàng chính thống đầu tiên không dám chi tiền khi thấy độ rủi ro không lường được đối với những công nghệ mới này. Các đề án của startup đầu tiên được các công ty tự thân xoay sở. Đối với Cty Fairchild của “Tám tên phản bội” một chuyên gia ngân hàng đầu tư trẻ tuổi tên Arthur Rock đã thuyết phục doanh nhân Sherman Fairchild, người sáng lập Fairchild Camera and Instrument, cung cấp vốn cần thiết để thành lập công ty con mới. Đó là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Thung lũng Silicon và đầu tư mạo hiểm hiện đại. Thành công của Fairchild đã truyền cảm hứng cho việc thành lập nhiều công ty đầu tư mạo hiểm khác sau đó tại khu vực Vịnh San Francisco. Sau đó, bản thân Rock nhảy vào sân chơi tài chính, đồng sáng lập một trong những công ty đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Bay Area, Davis & Rock, và tiếp tục tài trợ cho các công ty công nghệ hàng đầu khác như Intel và Apple.

David Packard and Fred Terman shake hands at the entrance of a building while a third unnamed man stands in the background.

Từ trái sang phải: David Packard, William Hewlett và Trưởng khoa Kỹ thuật Fred Terman tham dự lễ khánh thành khu Hewlett-Packard tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu điện tử của Stanford, năm 1952. | Stanford News Service.

Dần dần ngành ngân hàng mới nhận ra đây là một business tuy risky nhưng rất béo bở, như anh Tiến có trình bày. Thua 9 keo nhưng chỉ cần thắng 1 keo là hơn cả huề vốn. Họ cũng cho vay không phải lấy lãi như truyền thống, mà lấy stock tương lai! Đó là một loại kinh doanh hoàn toàn mới! Các cty startup thường cũng không đủ tiền để trả lương trong giai đoạn ấp trứng mà trả bằng stock của tương lai! Marx làm sao hiểu nổi kiểu kinh doanh mới không bóc lột này? Đó là entrepreneuship mới. Những người sáng lập sẵn sàng hy sinh vì đam mê cho những ý tưởng mới để rồi có thể trở thành triệu phú sau ngày làm IPO. Các cty sản xuất chip do luật pháp đặc thù của Cali như một chất xúc tác đã phát triển nhanh như cấp số nhân, Fairchild của Tám kẻ phản bội tài năng đã phát triển nhanh chóng thành “đại gia đình Fairchildren”. 

Có cái gì đó làm nên sự khác biệt!  TL Silicon có một số đặc thù: Luật pháp California công nhận những “kẻ phản bội” rời bỏ một cty để lập một cty cạnh tranh cùng những mặt hàng của cty mẹ. Điển hình là câu chuyện Tám kẻ phản bội của Cty Shockley Semiconductor. 

Nội dung bài viết

Tám tên phản bội là những người định hình sự phát triển của Thung lũng Silicon. Từ trái sang phải: Gordon Moore, C. Sheldon Roberts, Eugene Kleiner, Robert Noyce, Victor Grinich, Julius Blank, Jean Hoerni và Jay Last (1960)

TL Silicon từng có phong trào phản chiến mạnh mẽ, có lẽ đầu tiên ở Mỹ, phản đối chế độ đi quân dịch để phục vụ chiến tranh VN. Họ sống theo phong cách Hippies, tự do yêu, hút LSD để tìm cảm hứng mới, lúc đó còn trong vòng thử nghiệm chưa bị cấm. Nhưng tại sao ở Berlin, Paris, Tokyo có những phong trào phản chiến đối lập y chang như thế mà lại không phát triển thành một “Thung lũng Silicon”? Bởi vì đám thanh niên ở TL Silicon có niềm tin như đinh đóng cột vào sự thay đổi thế giới, không phải bằng chính trị, hay ý thức hệ, mà bằng công nghệ! Y chang như Joel Mokyr, nhà kinh tế học mới được giải Nobel Kinh tế 2025, nói trong lý thuyết của ông. Đây là một trong những điểm then chốt: niềm tin mãnh liệt và con đường chọn là công nghệ. Họ mơ mộng nhưng bám sát thực tế. Họ sử dụng LSD hay thiền để có cảm giác về một thế giới mới. Đời sống của phong trào Hippies đầy ắp những chứng cứ. Họ chống lại mọi sự độc tài không chỉ bằng xuống đường hô khẩu hiệu, mà bằng một cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Họ chống độc tài của “big brothers” là những cty máy tính lớn như IBM, DEG ở phía Đông. Họ muốn tạo ra máy tính cá nhân để con người thoát khỏi mọi ảnh hưởng chi phối, để tự chủ hơn và tự kết nối với nhau!

Còn nhiều điểm đặc thù nữa của phong trào TL Silicon. Nói chung, người ta gộp lại thành cụm từ “văn hóa đối lập“, khác với “American way of life”. Họ sống khác và nghĩ khác, như tiêu đề của một quảng cáo nổi tiếng Think different của Apple. Nhưng chính họ là những người làm chuyển động thế giới. Bản thân Steve Jobs là minh họa sống động cho lối sống và tư duy này.

Ai thành lập Thung lũng Silicon? Không ai cả! TL Silicon cũng như Đường 128, đó là những sáng tạo tự phát của khu vực tư nhân, được hỗ trợ bởi vốn đầu tư mạo hiểm, hoàn toàn tự lập, tự chủ và tự điều hành, chứ không phải là sản phẩm của một kế hoạch của chính phủ nào. Chúng là những cụm (cluster) đổi mới sáng tạo được thúc đẩy bởi động lực những con người trẻ, cạnh tranh lẫn hợp tác, giữa các công ty công nghệ được thành lập và xây dựng bởi những người thông minh và có học thức. Tám kẻ phản bội đều là những người có bằng cử nhân hoặc tiến sĩ ở các đại học danh giá.

Tuy nhiên, nhà nước cũng có sự dự phần nhất định dưới dạng đầu tư vào sự phát triển những công nghệ cao tương lai thông qua các phòng thí nghiệm liên bang, các công ty quốc phòng cấp cao, và đặc biệt là các trường đại học với các chương trình nghiên cứu và đào tạo tiên tiến về công nghệ và khoa học, tất cả đều được chính phủ liên bang hỗ trợ phần lớn. Những đầu tư này diễn ra dưới áp lực của chiến tranh lạnh và của cuộc chạy đua lên mặt trăng (moonshot). Đặc biệt các công ty quốc phòng có phần đóng góp quan trọng ở dạng mua tiêu sản phẩm mới của các công ty sản xuất chip, thúc đẩy sự cải thiện công nghệ ngày một tốt hơn. 

Một điều rất lạ, lạ ghê lắm, là khoảng 100 năm trước phong trào TL Silicon, vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX, vùng đất Zurich-Bern của Thụy Sĩ cũng lại có một loại “văn hóa đối lập” tương tự, nơi thanh niên Albert Einstein đang học, sống và làm việc. Thụy Sĩ là đất nước liberal, đón chào thanh niên từ khắp mọi nơi đến học và sinh sống. Lenin, Rosa Luxemburg, và nhiều tên tuổi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, hay cả Mussolini đều có mặt. Vùng Zurich-Bern có những đại học tốt, thu hút nhiều thanh niên có giấc mơ “làm cách mạng” cho xứ sở nghèo của họ. Rosa Luxemburg học ở Đại học Zurich (khác với Đại học kỹ thuật ETH của Einstein) cho đến khi tốt nghiệp mới về Berlin hoạt động. Bà là một sinh viên được thầy khen xuất sắc. Nhà kinh tế – xã hội học người Mỹ Thorstein Veblen (1857-1929) có ảnh hưởng lớn lên phong trào này, khi viết rằng, chủ nghĩa tư bản đã đến lúc phải bị thay thế!; kinh tế chỉ đúng “tương đối” cho từng khu vực và thời điểm thôi, cụm từ làm cho người ta nghĩ ngay đến Thuyết tương đối của Einstein sau này. Sống ở đó, Einstein dĩ nhiên cũng bị “tiêm nhiễm” loại “văn hóa đối lập”, nhưng bản chất của ông đã là “nổi loạn” rồi cho nên ông rất hợp. Ông thường ra quán cà phê mà Lenin cũng từng lui tới! Trong khi người khác muốn làm chính trị để thay đổi thế giới, thì Einstein lặng lẽ muốn thay đổi thế giới bằng khoa học vật lý.

Albert Einstein thời làm việc trong Sở cấp bằng sáng chế, người định hình lại sự phát triển ngành vật lý thế giới.

Cũng rất may cho ông! Bởi lúc đó, cũng giống như tư tưởng của Veblen, vật lý cổ điển đang hồi khủng hoảng cần được thay đổi về concept, và thực tế đã có một số dấu hiệu mới của một “phase transition”, nhưng hầu hết không nhà vật lý nào tin hay dám tin, ngoại trừ có lẽ Poincaré. Cả một thế giới vĩ đại ngoài kia đang tới. Thanh niên Einstein đã cảm nhận được điều đó, nhưng phải làm việc cật lực, và đọc sách của rất nhiều nhà tư tưởng, và phản biện Newton, từ Maxwell, Poincaré, Hume, Kant, đến Ernst Mach … để dần dần hình thành “hệ tư tưởng mới” hài hòa của ông cho một lý thuyết mới. Akademie Olympia là nơi ông thực tập trong những cuộc tranh luận với những người bạn ông để tìm con đường mới. Trực giác của Einstein không phải đến từ óc tưởng tượng thuần túy mà từ những nghiên cứu chuyên sâu của ông về những chủ đề đặc biệt, từ Maxwell, Hume cho đến Poincaré hay Ernst Mach. Người ta dễ lầm tưởng về ý tưởng của ông, trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Không học sâu, cật lực nghiên cứu sâu thì tưởng tượng dễ trở thành hoang tưởng! Thiếu giáo dục khai phóng cũng dễ dẫn tới tư duy và tưởng tượng nghèo nàn. 

Sự kiện Einstein sống trong  “cái nôi văn hóa đối lập” trên có lẽ góp phần trả lời phần nào câu hỏi ít người đặt ra: Tại sao các công trình khoa học của Einstein đều mang tính cách mạng? Thực tế, thế giới mới mà ông góp phần tạo dựng mang trong mình các tính chất cách mạng đối với thế giới cũ rồi. Nhưng để hiểu và khám phá nó, đầu óc phải có tính cách mạng, táo bạo, kiên quyết, và tìm cho mình những quan điểm mới thoát ra khỏi những ràng buộc của thế giới cũ và phù hợp với những đòi hỏi của thế giới mới. Đó là điều Einstein đã làm.

Đấy là bối cảnh của hai cuộc cách mạng vĩ đại của thế giới. Những nơi như TL Silicon hay Zurich-Bern có sự phát triển “không bình thường”, vượt khỏi quy ước, có lẽ được gọi là Điểm kỳ dị Singularity của thế giới, với những con người “không bình thường” và những quy luật chơi cũng “không bình thường”. Thế giới thực tế được thúc đẩy bởi những con người và những thứ “không bình thường”. Tư duy bình thường sẽ không bao giờ dẫn tới những khám phá lớn. Hãy xem nội dung quảng cáo Think different của Apple.

Thường người ta trình bày Einstein của giai đoạn sau, sau khi thuyết tương đối rộng (1915/16) của ông đã hình thành trọn vẹn, như là ngôi sao mới trên bầu trời khoa học, nhưng thực tế, Einstein thời trẻ mới là giai đoạn thú vị nhất và bổ ích nhất cho những ai muốn tìm cho mình một con đường riêng!!! Thuyết tương đối hẹp và rộng cũng như cấu tạo hạt của ánh sáng của ông đều hình thành từ căn hộ số 49 Kramgasse trong những năm sống ở Bern!! Lúc đó ông chỉ là chiên viên cấp III của Sở sáng chế Thụy Sỹ, hoàn toàn vô danh. Căn bản, cần phải nhìn con đường ông đi, his path, his way of life, thái độ của Einstein trong giai đoạn sống ở Thụy Sỹ. Einstein là người luôn luôn giữ sự độc lập tư tưởng của mình một cách cứng rắn, kiên quyết, không sợ quyền uy bất cứ từ đâu đến, từ các editors quyền lực của tạp chí lừng danh Annalen der Physik, cho đến vua Phổ, hay chính quyền Hoa Kỳ thời McCarthy, những nơi ông được đối xử ưu ái. Ông không dễ bị bắt nạt hay làm lung lay quan điểm riêng của mình. Bởi ý kiến của ông không phải tùy tiện, mà là kết tinh của nghiên cứu khoa học được toán học hỗ trợ. Einstein có óc tò mò vô hạn, yêu khoa học sâu sắc, nhưng yêu với con mắt critical, dò xét và kiểm tra, không phải dễ chấp nhận mọi thứ dù có thể đã được công nhận hàng thế kỷ như cơ học Newton. Nhiều người đã mắc phải chỗ yếu này. Einstein không phải là người dễ bảo. Ngay cả cách học trên đại học, ông cũng có cách riêng, không ít risky, nhưng đó là “trực giác” và sự thôi thúc của một tiếng gọi từ xa nào đó đã thúc đẩy ông. Vâng, con đường của Einstein không phải không risky, nhưng ông đủ sức để vượt qua được những khó khăn xảy đến, như sự thờ ơ của các giáo sư ở trường ETH khi ông hoàn thành bậc cử nhân, điều khiến ông ra đi trắng tay. Nhưng ông không buông bỏ khoa học, chấp nhận “tạm trú” tại Sở Sáng chế một thời gian để ấp ủ tiếp các ý tưởng của ông đang theo đuổi, cho đến khi chúng chín mùi vài năm sau đó, 1905, năm thần kỳ annus mirabilis bùng nổ diễn ra, buộc mọi người phải nhìn lại ông! Một sự kỳ diệu! 

Hiểu Einstein giai đoạn trẻ sẽ cũng giúp trả lời câu hỏi từng được đặt ra, liệu Việt Nam, hay thế giới có một Einstein thứ hai không? Đó không phải chỉ liên quan đến năng lực trí tuệ, chỉ số IQ như người ta thường bàn bạc, mà còn liên quan đến character của con người, như Einstein từng nói, “Sự lớn lao trong khoa học thực chất chỉ là một vấn đề cá tính”, bao gồm quan điểm sống và cách nhìn thế giới. “Tôi chưa bao giờ khao khát cuộc sống giàu có và xa xỉ, thậm chí còn khá coi thường chúng. Niềm đam mê của tôi đối với công bằng xã hội thường khiến tôi xung đột với con người, cũng như tôi không thích bất kỳ sự ràng buộc và phụ thuộc nào mà tôi thấy thực sự không cần thiết.” (Tín điều của tôi)

Tôi hy vọng sẽ trình bày văn hóa đối lập của TL Silicon trong năm tới 2026, chung với các bài khảo sát về Đài LoanHàn Quốc tại những thời điểm critical để các quốc gia này tăng tốc đáng kể để cất cánh. Einstein thời trẻ là một chương riêng thuộc về phần tiểu sử Einstein. Tôi cũng sẽ đề cập một nét khác biệt giữa Đức và Mỹ mà anh Tiến có đề cập, tại sao Đức lại “lạc hậu” như thế?

Xem thêm:

Startup – Nhìn từ Thung lũng Silicon đến Việt Nam

Cảm ơn anh chị.

Thân mến,

Nguyễn Xuân Xanh

Ngày nhà giáo Việt Nam