THE BETTER ANGELS OF OUR NATURE
Hay là Tuyên ngôn của phần bản chất tốt đẹp của nhân dân Mỹ
Abraham Lincoln

Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bạn. Chúng ta không được phép là kẻ thù. Ngay cả khi sự cuồng nộ có thể đã làm chúng ta căng thẳng, nhưng nó không được phép phá vỡ sợi dây tình cảm của chúng ta. Những sợi dây đàn ký ức huyền bí, …, chắc chắn sẽ được chạm đến, bởi những thiên thần tốt đẹp hơn trong bản chất của chúng ta.
— Abraham Lincoln
Ảnh Abraham Lincoln (1860) của George Peter Alexander Healy. PHOTO CORBISGETTY IMAGES
Xem thêm:
Diễn văn Gettysburg:
https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/dien-van-gettysburg/
và
Abraham Lincoln: Phác họa tiểu sử:
https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/abraham-lincoln-phac-hoa-tieu-su/
Trong ngôn ngữ Anh (Mỹ) có một số cụm từ trở thành thành ngữ xuất phát từ văn từ và ý tưởng của Abraham Lincoln. Một trong số đó là cụm The Better Angels of Our Nature. Một trong những tác giả đương đại đưa nó vào tên của sách mình là nhà tâm lý học Canada Steven Pinker trong tác phẩm nổi tiếng The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (2011). Quyển sách này đã trở thành gối đầu giường của Bill Gates. Hay quyển sách của Jon Meacham, The Soul of America. The battle for our better angels (2018). Abraham Lincoln là một “poet”, văn ông là Dichtung.
Cụm từ của Abraham Lincoln đã trở thành thành ngữ đối với người Mỹ, rằng dân tộc này có những thiên thần tốt đẹp hộ mạng. Đoạn văn đó xuất hiện ở phần cuối của Diễn văn nhậm chức lần đầu tiên, 4 tháng 3, 1861. William Seward, người được ông chỉ định làm ngoại trưởng, đã viết ra đề xuất của mình về đoạn kết theo ý tưởng của ông. Nhưng sau đó Abraham Lincoln đã tu chỉnh lại một cách tài tình, đi vào chiều sâu tâm hồn của người Mỹ. Chúng ta hãy xem năng khiếu văn chương đặc biệt của Abraham Lincoln hoạt động thế nào trong văn bản dưới đây:

Lincoln đã biên tập đại đoạn văn của Seward, và kết quả cho chúng ta một cái nhìn hiếm hoi về tư duy văn chương của Lincoln:
I am loth to close. We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have has strained, it must not break our bonds of affection. The mystic chords of memory, stretching from every battle-fields, and patriot graves, to every living hearts and hearthstone, all over this broad land, will yet swell the chorus of the Union, when again touched, as surely they will be, by better angels of our nature.
Tạm dịch:
Tôi không muốn khép lại. Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bạn. Chúng ta không được phép là kẻ thù. Ngay cả khi sự cuồng nộ có thể đã làm chúng ta căng thẳng, nhưng nó không được phép phá vỡ sợi dây tình cảm của chúng ta. Những sợi dây đàn ký ức huyền bí, trải dài từ mọi chiến trường, từ những ngôi mộ của những người yêu nước, đến từng trái tim đang sống và từng vách đá lò sưởi, trên khắp vùng đất rộng lớn này, sẽ lại ngân vang khúc ca của Liên bang, khi một lần nữa được chạm đến, và chắc chắn sẽ được chạm đến, bởi những thiên thần tốt đẹp hơn trong bản chất của chúng ta.
Cũng như trong Diễn văn Gettysburg, ông không muốn nói hề về hận thù, bên này chiến thắng, bên kia chiến bại, và không cảm thấy hãnh diện hay vui mừng gì trước cái chết của bất cứ ai. Ông đứng trên tất cả những thứ đó để hàn gắn vết thương dân tộc. Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bạn. Chúng ta không được phép là kẻ thù. Ông không hề nói đến “những thiên thần xấu xa hơn” sẽ bị nguyền rủa, đánh đuổi hay giết chết mà quốc gia nào cũng có thể có, con người nào cũng có thể cảm nhận được bên trong. Mà ông chỉ muốn nói đến những thiên thần tốt đẹp hơn bên trong bản chất chúng ta. Tình cảm nhân ái của ông là phổ quát, vượt khỏi các biên giới. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu cảm nhận sâu sắc của Abraham Lincoln về những nỗi khổ đau xung quanh chạm đến ông. Chỉ có những người cảm nhận mọi đau khổ sâu xa như thế, mới vượt lên những hận thù của lẽ thường.
Một đại úy hải quân, Gustavus V. Fox, đã chuyển tin tức cho Tổng thống Lincoln tại thư viện Nhà Trắng, một căn phòng hình bầu dục ở giữa tầng hai của dinh thự. Ngay sau khi Fox rời đi, Thượng nghị sĩ Henry Wilson của Massachusetts đã đi vào cùng một phóng viên của tờ New York Herald. Họ thấy Lincoln đang nhìn ra cửa sổ hướng về sông Potomac. Khi họ đến gần hơn, Lincoln quay lại, bước một bước về phía họ và đưa tay ra. “Xin lỗi,” ông nói, giọng nghẹn ngào, “nhưng tôi không thể nói được.” Những người khách định hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi họ kịp nói gì, thì Lincoln đã bắt đầu khóc. Ông lấy khăn tay che mặt. Sau đó, ông đi quanh phòng trong im lặng. Những vị khách ngạc nhiên bước sang một bên—”không ít xúc động,” phóng viên viết, “trước một cảnh tượng khác thường như vậy, ở một người đàn ông và ở một nơi như vậy.” Sau một lúc, Lincoln ngồi xuống và mời những người đàn ông tham gia cùng mình. “Tôi sẽ không xin lỗi, thưa các quý ông, vì sự yếu đuối của mình,” ông nói, theo như tờ Herald đưa tin, “nhưng tôi biết rõ Ellsworth rất tội nghiệp, và tôi rất quý mến ông ấy. Ngay khi các vị bước vào phòng, Đại úy Fox đã rời đi sau khi kể cho tôi nghe những chi tiết đau lòng về cái chết bất hạnh của ông ấy. Sự kiện này quá bất ngờ, và những lời tường thuật quá cảm động, đến nỗi tôi hoàn toàn mất hết bình tĩnh.” Nghe vậy, tổng thống đã có những hành động mà phóng viên mô tả là “nỗ lực dữ dội để kiềm chế cảm xúc”. Theo một nghĩa nào đó, với tư cách là tổng thống, Lincoln đã có một sự thụt lùi về mặt cảm xúc. Khi còn trẻ, ông thường khóc trước công chúng, lớn tiếng tuyên bố nỗi tuyệt vọng của mình, và sợ rằng mình sẽ gục ngã dưới sức nặng của nỗi đau khổ. Như một người bạn ở New Salem đã nói, ông là một người đàn ông “có tâm hồn cởi mở”. Vào tuổi trung niên, ông không còn thể hiện những hành động kịch tính như vậy nữa, dường như tỏ ra xa cách và khép kín hơn. Giờ đây, phong cách biểu lộ cảm xúc bên ngoài đã trở lại, như thể nỗi đau buồn tột độ đã làm tan chảy thứ gì đó trong ông vốn đã bị đóng băng sâu thẳm từ lâu. (J.W. Shenk, Lincoln’s Melancholy)
Có lẽ ít người biết rằng Abraham Lincoln là người thường bị những cơn trầm cảm hoành hành. Ở 32 tuổi, ông đã từng viết: “Tôi giờ là người sống khốn khổ nhất trên đời”. Có lẽ vì thế mà ông hiểu được nỗi khổ thế gian chăng? Tôi sẽ trở lại đề tài này, đã mong muốn từ lâu có cơ hội được viết nhiều hơn, nhưng vẫn chưa được toại nguyện ./.
Nguyễn Xuân Xanh
