JOHN WHEELER
viết về
ALBERT EINSTEIN
Nguyễn Xuân Xanh trình bày

Einstein, Yukawa và Wheeler tại Marquand Park, Princeton năm 1954. Photograph by Wallace Litwin and Josef Kringold, courtesy AIP Emilio Segrè Visual Archives, Wheeler Collection
Trong phần cuối của quyển biographical memoir (hồi ức tiểu sử) năm 1980 mà nhà vật lý Mỹ John Wheeler đã dành cho Albert Einstein, người ông rất quen biết và ngưỡng mộ, người ta có thể đọc những dòng nhận định cô đọng và sâu sắc dưới đây:
Lý thuyết hấp dẫn mang tính hình học ra đời năm 1915 của Einstein—vốn vẫn là lý thuyết chuẩn mực cho đến tận ngày nay—đã tạo ra một khuôn mẫu hoàn hảo, chưa từng có tiền lệ về hình thức và chức năng của một lý thuyết vật lý; thế nhưng, đối với chính ông, đó chỉ là một mỏm núi trên chặng đường leo dốc gian nan hướng tới một mục tiêu vĩ đại hơn mà ông chưa bao giờ chạm tới được. Chinh phục đỉnh Everest cao nhất, ngọn núi hiện hữu hay có thể hiện hữu, và khám phá bí ẩn của sự tồn tại — đó chính là điều mà Einstein đã dốc toàn bộ tâm sức cả cuộc đời mình để theo đuổi.
Ông đã nhiều lần chia sẻ đỉnh núi ấy đã thu hút sự chú ý của ông mạnh mẽ đến nhường nào. “Ở ngoài kia,” ông viết, “là thế giới bao la này, tồn tại độc lập với con người chúng ta, và hiện diện trước mắt ta như một câu đố vĩ đại, trường tồn…” Và một lần khác: “Điều khó hiểu nhất về thế giới này chính là việc nó có thể hiểu được.” Rồi lại thêm một lần nữa: “Tất cả những nỗ lực này đều dựa trên niềm tin rằng sự tồn tại phải mang một cấu trúc hoàn toàn hài hòa. Ngày nay, chúng ta càng có ít lý do hơn bao giờ hết để cho phép mình bị lay chuyển khỏi niềm tin tuyệt vời ấy.”
Mọi thứ đã không diễn ra trên thế giới như Einstein hy vọng. Mọi thứ đã không diễn ra trong lĩnh vực vật lý như ông mong muốn. Tất định luận đã sụp đỗ. Công cuộc tìm kiếm một lý thuyết hình học thống nhất của ông cho tất cả các lực trong tự nhiên đã không đem lại kết quả — mặc dù ngày nay, với một khái niệm mới và rộng hơn về hình học, theo nghĩa của cái gọi là “lý thuyết chuẩn” (gauge theory), tiến bộ mới kỳ diệu hiện đang được thực hiện theo hướng thống nhất hóa của ông. Ông đã để lại cho chúng ta thuyết tương đối rộng cùng với một lý tưởng cho một lý thuyết vật lý chưa bao giờ cái gì vượt qua được. Ông đã thể hiện một tài năng độc nhất vô nhị trong việc tìm ra tâm điểm trong mọi chủ đề mà các bậc tiền bối triết học của ông đã cho phép tiếp cận. Ông đã làm được nhiều thứ như bất kỳ ai đã từng sống để đối diện chúng ta với những bí ẩn trung tâm của thế giới kỳ lạ này.
Einstein đã làm việc với tất cả sức lực cho đến hết đời mình. Trong những ngày cuối cùng của ông, gương mặt ông mệt nhọc. Tất cả những gì ông cần phải dâng hiến cho những lý tưởng của mình thì ông đã hiến dâng, và trong số đó có lý tưởng vĩ đại nhất trong tất cả lý tưởng mà vì nó ông đã leo lên rất cao, cái đỉnh cao tuyết phủ kia, nơi mà ánh sáng rực rỡ của nó hôm nay tỏa sáng hơn bao giờ hết: “Một giấc mơ hài hòa toàn diện của sự tồn tại”.
Ông không còn thuộc về một quốc gia nào, nhóm người nào, thời đại nào nữa, mà thuộc về tất cả những người bạn của tương lai. Einstein hầu như không còn thuộc về Einstein nữa. Ông thuộc về thế giới.
Khoảng hai thập kỷ sau khi Einstein mất, Wheeler chính là người đã đại chúng hóa thuyết tương đối rộng của Einstein làm cho nó sau mấy thập niên ngủ đông sống lại và phát triển rực rỡ. Ông có cả một thiên hà học trò tên tuổi, trong đó có Jacob Bekenstein, Hugh Everett, Richard Feynman, Kip Thorne. Wheeler đã hướng dẫn 46 luận văn tiến sĩ, tương tự như Arnold Sommerfeld của Đức trong vai trò đào tạo và nuôi dưỡng tài năng. Wheeler nhận được rất nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Einstein. Ông có hai quyển sách rất hay: A Journey into Gravity and Spacetime (Scientific American Library), và Geons, Black Holes, and Quantum Foam: A Life in Physics.
Xem thêm
ER = EPR, Và cuộc đi tìm mối tương quan giữa tương đối và lượng tử:
ER = EPR (Hình học và Rối lượng tử)
và
Trang Albert Einstein: