CUỘC ÁM SÁT TỒNG THỐNG MỸ ABRAHAM LINCOLN
Ngày 14 tháng 4, 1865

Chúng ta không phải là kẻ thù, mà là bạn. (1861)
— Abraham Lincoln

Tổng thống Lincoln (12/2, 1809 – 15/4, 1865; hưởng thọ 56t). Ảnh ngày 9 tháng 2, 1864. Anthony Berger
Lời nói đầu
Đây là bài viết của báo Thụy Sỹ Neue Zürcher Zeitung ngày 15.08.2026 của tác giả Marc Tribelhorn về sự kiện đúng 161 năm trước, 1865, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln bị ám sát tại nhà hát Ford Theater, Washington DC. Marc Tribelhorn là nhà báo về lịch sử của NZZ, được trao giải thưởng Báo chí Thụy Sĩ năm 2022. Tiêu đề trong bài này do chúng tôi đặt lại. Bài báo nói lên bối cảnh Abraham Lincoln bị ám sát, nói về động cơ của kẻ ám sát, phản ứng của nước Mỹ, cả Bắc lẫn Nam về tin Tổng thống bị ám sát, một bức tranh toàn diện thu nhỏ. Xin cảm ơn báo Neue Zürcher Zeitung và tác giả Marc Tribelhorn. Một số ảnh và tư liệu được chúng tôi thêm vào.

Ảnh báo The New York Times Thứ Bảy, ngày 15, tháng 4, 1865
Nguyễn Xuân Xanh
ĐÂY LÀ NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1865, THỨ SÁU TUẦN THÁNH. Chỉ vài ngày trước đó, Các bang miền Nam đã đầu hàng; Nội chiến Hoa Kỳ đã kết thúc. Sau bốn năm và hơn 600.000 người thiệt mạng, cuộc đổ máu đã chấm dứt. Nó gần như vậy.
Tại Washington, thủ đô bên bờ sông Potomac, không khí vô cùng phấn khởi; các lễ kỷ niệm chiến thắng vẫn tiếp diễn, bất chấp ngày lễ tôn giáo quan trọng. Tại Nhà hát Ford, vở hài kịch nổi tiếng “Our American Cousin” (Người anh em họ Mỹ của chúng ta), kể về những người Mỹ thô lỗ và những người Anh lịch thiệp, đang được trình diễn tối nay. Các ghế ngồi chật kín, tổng cộng khoảng 1.700 khán giả, một phần vì các tờ báo đã thông báo về một vị khách quý sẽ có mặt: Abraham Lincoln và vợ ông, bà Mary. Họ đến muộn một chút và ngồi vào chỗ của mình trong khu vực VIP, nơi vị tổng thống Mỹ ngồi trên chiếc ghế bập bênh được chuẩn bị sẵn cho ông. Rốt cuộc, với chiều cao 1m93, ông ấy hẳn sẽ cảm thấy thoải mái.
Ngay sau 10 giờ tối, vở kịch trên sân khấu đạt đến cao điểm,. Tiếng cười lớn vang lên ở cảnh thứ hai của màn ba. Một người đàn ông lẻn vào trong khoang lô (loge), tay cầm khẩu súng ngắn Derringer, biết điều này. Anh ta tiến đến gần tổng thống và bóp cò, ngay giữa cảnh hài hước nhất của toàn vở kịch: Viên đạn găm vào dưới tai trái của Lincoln, xuyên qua não và mắc kẹt phía sau hốc mắt phải. Tổng thống Hoa Kỳ ngã gục bất tỉnh.
Tên sát thủ nhảy vọt lên sân khấu một cách đầy kịch tính, nhưng chiếc cựa giàu của hắn vướng vào lá cờ Mỹ trên lan can, khiến hắn ngã và gãy chân trái. Tràn đầy hưng phấn, hắn làm điệu bộ trước khán giả và hét lên: “Sic semper tyrannis!”– “Đó là số phận của những kẻ bạo chúa!” Một số khán giả cũng cho biết đã nghe thấy: “Miền Nam đã được báo thù.”
Một sự hỗn loạn bao trùm. Người đàn ông vừa biến mất với tốc độ kỳ lạ qua lối thoát hiểm phía sau là một người nổi tiếng: John Wilkes Booth, người thừa kế 27 tuổi của một gia tộc kịch nghệ và cũng là một diễn viên nổi tiếng. Một số nhà phê bình thậm chí còn coi anh ta là “người đàn ông đẹp trai nhất nước Mỹ”. Liệu anh ta có phải là một phần của màn kịch? Tiếng la hét từ khu vực VIP giờ đây không thể nhầm lẫn được. Hoảng loạn bùng nổ.

Diễn viên nổi tiếng và người ủng hộ ly khai cuồng nhiệt: John Wilkes Booth trong một bức ảnh chụp năm 1862. Imago
Một vài bác sĩ vội vã chạy đến Lincoln, người đang thở không đều. Họ rạch quần áo ông và lấy cục máu đông hình thành ở vết đạn. Vợ ông, Mary, vô cùng đau khổ. Các bác sĩ xác định rằng việc đưa ông đến Nhà Trắng sẽ quá nguy hiểm. Nhưng Lincoln cũng không nên ở lại nhà hát. Vì vậy, các binh lính đã khiêng ông đến một nhà khách bên kia đường. Chiếc giường quá nhỏ so với thân hình cao lớn của ông; Lincoln phải nằm ngang trên giường. Chiếc gối nhanh chóng thấm đẫm máu.
Phòng ngủ và phòng chờ trở thành trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ trong một đêm. Những bác sĩ giỏi nhất thủ đô đến, cùng với các phụ tá thân cận nhất của Lincoln và nhân viên an ninh. Bộ trưởng Chiến tranh Edwin Stanton nắm quyền chỉ huy. Ông đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, ra lệnh phong tỏa hoàn toàn Washington, ra lệnh dán các áp phích truy nã khắp nơi và hứa phần thưởng kỷ lục 100.000 đô la (tương đương gần 2 triệu đô la ngày nay) cho việc bắt giữ kẻ ám sát Booth. Liệu tổng thống có nghe được điều này hay không?
Mạch và hơi thở của vị tổng thống 56 tuổi ngày càng yếu đi. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 22 phút, Abraham Lincoln đã qua đời, một người khổng lồ của nước Mỹ, người đã vươn lên từ con số không và cho đến ngày nay vẫn vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm và kế nhiệm ông tại Nhà Trắng. “Giờ đây ông ấy đã thuộc về lịch sử,” Bộ trưởng Chiến tranh Stanton nói. Giờ đây ông ấy đã là lịch sử.
Nhà cách mạng đến từ thảo nguyên
Sự nghiệp của Abraham Lincoln là một trong những câu chuyện phi thường nhất từng được viết trong lịch sử Hoa Kỳ. Nó bắt đầu từ một túp lều gỗ thô sơ giữa vùng hoang vu cho đến Nhà Trắng ở Washington. Lincoln là hiện thân của một người tự lập, quả thực là hiện thân của Giấc mơ Mỹ.
Sinh ra trong nghèo khó vào ngày 12 tháng 2 năm 1809, cha ông kiếm sống bằng nghề nông ở vùng biên giới khắc nghiệt phía Tây. Gia đình ông di chuyển từ Kentucky qua Indiana đến Illinois. “Abe”, tên gọi ông ỏ nhà, là một đứa trẻ cứng đầu lớn lên trên thảo nguyên, buộc phải làm việc từ nhỏ, hầu như không được học hành bài bản và chưa bao giờ được giáo dục chính quy. Là một người tự học, ông khám phá thế giới qua sách vở. Ông là một nhân vật đặc biệt trong môi trường đầy rẫy lao động đồng áng vất vả và bạo lực, nhất là bởi vẻ ngoài của ông: thân hình cao gầy bất thường, vai rũ xuống và khuôn mặt không cân đối. Ông có tính cách u sầu nhưng cũng là một người kể chuyện rất lôi cuốn.
Sau nhiều năm lang thang làm lao động chân tay và lái thuyền trên sông Mississippi, ông đã tham gia chiến đấu với tư cách chỉ huy trong Chiến tranh Black Hawk chống lại người bản địa, nảy sinh niềm đam mê chính trị, tự học luật và kiếm sống khá giả nhờ nghề luật sư. Trên chính trường, ông cố tình tận dụng những định kiến về chính mình. Ông tự giới thiệu mình là một người bình thường và xuất thân từ vùng hẻo lánh, nhưng thường lại là người thông minh nhất và có tài hùng biện nhất, bất chấp giọng nói the thé của mình.
Ông là một người thực dụng của quyền lực, điều này cuối cùng đã giúp ông vươn lên chức vụ cao nhất trong nước. Là một người theo chủ nghĩa dân tộc tự do tư sản, ông gia nhập Đảng Cộng hòa mới thành lập năm 1856. Bốn năm sau, ông được bầu làm Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ.
Trước đó, ông từng nói đùa rằng: “Tôi phải thẳng thắn thừa nhận mình không thực sự phù hợp với chức vụ tổng thống”. Nhưng ông là ứng cử viên thỏa hiệp mà các phe phái khác nhau trong Đảng Cộng hòa có thể đồng ý. Đồng thời, Đảng Dân chủ đang chia rẽ, điều này đã giúp ông thành công. Các nhà phê bình chế giễu người đàn ông hầu như không được biết đến trên toàn quốc này là một luật sư hạng tư đến từ vùng thảo nguyên. Chưa bao giờ “có một tổng thống nhậm chức với nguồn lực khiêm tốn như vậy”, một giáo sư Harvard mỉa mai. Và điều này xảy ra trong cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Từ ngày 6 tháng 11 năm 1860, khi Lincoln đắc cử tổng thống, đến ngày 4 tháng 3 năm 1861, khi ông nhậm chức, nước Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mặc dù vị tổng thống mới luôn nhấn mạnh: “Chúng ta không phải kẻ thù mà là bạn. Chúng ta không được phép là kẻ thù của nhau”, và trước đó đã trích dẫn Phúc âm Mác: “Một ngôi nhà chia rẽ sẽ không thể đứng vững”, nhưng cuộc Nội chiến vẫn trở nên không thể tránh khỏi, bùng phát từ vấn đề nô lệ. Đó sẽ là thử thách cuối cùng đối với Lincoln.
Ông sớm nhận ra chế độ nô lệ là một “sự bất công tàn bạo”. Nhưng đối với ông, cuộc đấu tranh giữa miền Bắc công nghiệp hóa và miền Nam nông nghiệp không chỉ dừng lại ở đó; mà còn là về sự thống nhất của nền Cộng hòa: “Mục tiêu tối cao của tôi trong cuộc chiến này là bảo vệ Liên bang; không phải là cứu vãn hay xóa bỏ chế độ nô lệ,” ông từng viết. Như vậy, ông đã liên kết việc giải phóng nô lệ với việc bảo vệ Hoa Kỳ, điều này khiến ông trở thành một nhà cách mạng bảo thủ.
Ông hành động quyết đoán, thay thế những vị tướng bất tài và dựa vào những chỉ huy như Ulysses S. Grant, người đã đưa cuộc chiến vào miền Nam ly khai không khoan nhượng. Trong tình huống đặc biệt này, ông ban hành những sắc lệnh không dân chủ, chẳng hạn như đình chỉ Đạo luật Habeas Corpus hoặc hạn chế tự do ngôn luận. Nhưng mục đích biện minh cho phương tiện.
Thiên tài chính trị của Lincoln đặc biệt thể hiện rõ sau Trận Gettysburg năm 1863, trận chiến đánh dấu bước ngoặt trong Nội chiến. Trong bài phát biểu chỉ gồm mười câu tại lễ khánh thành nghĩa trang binh sĩ ở nơi diễn ra cuộc tàn sát của chiến tranh, ông không chỉ tưởng niệm những người đã ngã xuống mà còn kêu gọi “sự tái sinh của tự do” và bảo vệ nền dân chủ, để những hy sinh to lớn không trở nên vô ích: “để cho chính phủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái đất.” Chiến thắng trong cuộc Nội chiến vào tháng 4 năm 1865 đã đưa Lincoln trở thành nhân vật vĩ đại của nền dân chủ Mỹ – và là người giải phóng bốn triệu nô lệ.
Từ lâu, ông đã biết rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.
Vụ bắt cóc bất thành
“Vài ngày trước chuyến thăm Nhà hát Ford, Lincoln cũng có linh cảm về cái chết của mình. Ông mơ thấy trong Phòng Đông của Nhà Trắng, một chiếc quan tài được trưng bày, được binh lính canh gác. Khi ông hỏi ai đã chết, ông được trả lời: “Tổng thống. Ông ấy đã bị ám sát.”
Ngay từ tháng 8 năm 1864, Abraham Lincoln đã trở thành mục tiêu của một vụ ám sát. Khi ông cưỡi ngựa trở về dinh thự mùa hè vào một buổi tối muộn, cách Nhà Trắng vài dặm, một kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn ông. Viên đạn sượt qua đầu ông chỉ cách vài centimet, nhưng lại xuyên qua chiếc mũ chóp cao của ông. Các biện pháp an ninh cho tổng thống sau đó đã được tăng cường, mặc dù Lincoln đã nói đùa rằng ông không chắc mình sợ viên đạn của kẻ bắn súng hơn con ngựa đang nổi loạn hơn hay không.
Vài ngày trước chuyến thăm Nhà hát Ford, Lincoln cũng có linh cảm về cái chết của mình. Ông mơ thấy trong Phòng Đông của Nhà Trắng, một chiếc quan tài được trưng bày, được binh lính canh gác. Khi ông hỏi ai đã chết, ông được trả lời: “Tổng thống. Ông ấy đã bị ám sát.”
Tên diễn viên sa ngã biến thành sát nhân đang lần theo dấu vết của ông ta. John Wilkes Booth coi các tiểu bang miền Nam là xã hội lý tưởng, hoàn chỉnh với chế độ nô lệ. Trong suốt cuộc Nội chiến, hắn trở thành một người ủng hộ ly khai cuồng tín. Hắn làm việc bí mật cho Liên minh miền Nam trong khi tự do đi lại khắp đất nước với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn sân khấu. Nhưng việc thu thập thông tin cuối cùng không còn làm hắn hài lòng. Hắn lên kế hoạch bắt cóc Tổng thống Hoa Kỳ, đưa ông về Richmond, thành trì của Liên minh miền Nam, và trao đổi ông lấy hàng nghìn binh lính miền Nam bị bắt giữ.
Để thực hiện âm mưu của mình, hắn ta đã tuyển mộ đồng phạm và do thám các khu vực cũng như các tuyến đường tẩu thoát. Nhưng mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, và sự đầu hàng của miền Nam đã trở thành hiện thực. Booth suy sụp, vỡ mộng và tràn đầy căm hận. Chỉ một thời gian ngắn trước đó, vào tháng 3 năm 1865, hắn ta đã tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Lincoln. Một bức ảnh cho thấy ông ta đứng trên bậc thềm của Điện Capitol, rất gần tổng thống. “Tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để giết ông ta ở đó,” anh ta luyến tiếc nói.
Nhưng rồi, định mệnh trớ trêu thay, vào sáng ngày 14 tháng 4 năm 1865, hắn ta biết được rằng Lincoln sẽ đến xem buổi biểu diễn tại Nhà hát Ford tối hôm đó, cùng với Tướng Ulysses S. Grant và phu nhân của họ. Anh ta lập tức thông báo cho đồng bọn, những người mà anh ta đã lên kế hoạch bắt cóc tổng thống. Kế hoạch mới của anh ta thậm chí còn táo bạo hơn: ám sát các nhà lãnh đạo của các bang miền Bắc thắng cuộc.
Tối hôm đó, khi John Wilkes Booth chuẩn bị cho vai diễn kịch tính nhất của mình, hai đồng phạm khác tỏa ra khắp Washington. Một trong số họ, trang bị súng lục và dao găm, đột nhập vào nhà của Ngoại trưởng William Henry Seward, người đang được chăm sóc tại nhà sau khi bị gãy quai hàm. Hắn làm bị thương một số nhân viên và cuối cùng đến được phòng ngủ của Seward. Khi súng bị kẹt, hắn dùng dao, rạch mặt nạn nhân đến tận xương. Seward mất rất nhiều máu nhưng sống sót sau vụ tấn công. Phó Tổng thống Andrew Johnson thậm chí còn may mắn hơn; ông được cho là sẽ bị ám sát trong phòng khách sạn. Nhưng người được cử đi giết ông lại mất can đảm và say xỉn trong một quán rượu.
Và bởi vì Tướng Grant đổi ý và không đi cùng Lincoln đến nhà hát (vì vợ của họ không hòa thuận), nên tổng thống Mỹ vẫn là nạn nhân duy nhất của âm mưu của Booth. Nam diễn viên có một màn diễn xuất dễ dàng đến kinh ngạc, không chỉ vì anh ta quen thuộc với Nhà hát Ford từ những buổi biểu diễn của chính mình ở đó: Viên cảnh sát đứng trước khu vực VIP để bảo vệ Lincoln đang thưởng thức đồ uống tại quầy bar khi Booth ra tay.
Abraham Lincoln là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị ám sát.
Giống như Chúa Kitô trên thập tự giá
![]()
Hãy tin rằng lẽ phải sẽ làm nên sức mạnh, và với niềm tin ấy, chúng ta hãy dám làm tròn bổn phận của mình như ta hiểu. (1860)
— Abraham Lincoln
Tin tức về cái chết của ông khiến miền Bắc bàng hoàng. Nhưng miền Nam cũng không hề cảm thấy hả hê. Ngược lại, ngay cả Robert E. Lee, tướng lĩnh Liên minh miền Nam, cũng bày tỏ sự đau buồn. Xét cho cùng, Lincoln đã nổi bật nhờ sự đối xử khoan dung đối với các đối thủ của mình trong Nội chiến. Những lời chỉ trích về chính sách của Lincoln, vốn đã đeo bám ông suốt những năm qua, lập tức im bặt. Cái chết bi thảm của ông biến ông thành một vị tử đạo, một vị thánh dân tộc.

Abraham Lincoln tháng 11, 1860, lúc được bầu làm Tổng thống thứ 16. Bettmann / Getty
Tờ New York Times viết: “Tiếng chuông báo tử vang lên. Mọi thứ chìm trong nỗi buồn và đau thương sâu sắc. Những người đàn ông mạnh mẽ cũng than khóc trên đường phố. Nỗi đau bao trùm tất cả và vô tận.” Người Mỹ gốc Phi coi Lincoln như một vị cứu tinh đã giải phóng họ khỏi ách nô lệ. Ngay cả khi ông còn sống, họ vẫn gọi ông, theo nghĩa trong Cựu Ước, là “Tổ phụ Abraham”. Và trong xã hội Mỹ vốn rất sùng đạo, khía cạnh tôn giáo là điều hiển nhiên. Các bài giảng Chủ nhật Phục Sinh đan xen Chúa Giê-su, Moses và Lincoln: Chúa đã gọi cả ba người về với Ngài khi sứ mệnh của họ hoàn thành. Trong trường hợp của vị tổng thống bị ám sát, đó là việc bảo tồn quốc gia được chọn.
Được quấn trong lá cờ Mỹ, hài cốt của Lincoln được đưa đến Nhà Trắng và, sau khi khám nghiệm tử thi và ướp xác, được đặt trang trọng trong Phòng Đông – đúng như Lincoln từng mơ thấy. Chỉ riêng trong “Ngôi đền của cái chết” được phủ vải đen, 25.000 người đã đến viếng trước khi thi hài được chuyển một cách trang trọng đến khu vực Rotunda của Điện Capitol, nơi hàng chục nghìn người khác đến để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng. Một sĩ quan Liên bang nhận xét: “Cứ như thể Ngày Phán xét đã đến và tất cả mọi người đã tụ họp lại vậy”.
Thi hài của Lincoln cuối cùng đã được vận chuyển 2.500 km trở lại Springfield, Illinois, được xem là quê hương của ông, bằng một chuyến tàu đặc biệt. Đó là cùng tuyến đường đã đưa Lincoln, với tư cách là tổng thống đắc cử, đến Washington bốn năm trước đó. Chuyến tàu như một đài tưởng niệm di động. Nó dừng lại thường xuyên để công chúng có thể đến viếng; ở một số thành phố, như New York và Chicago, quan tài được trưng bày công khai một lần nữa. Ngay cả khi đã chết, Lincoln vẫn là một người của nhân dân. Đám tang lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ kết thúc vào ngày 3 tháng 5 tại Springfield, nơi thi hài của Lincoln được trang điểm và trưng bày lần cuối.
Thi hài của Lincoln cuối cùng đã được vận chuyển 2.500 km trở lại Springfield, Illinois, được xem là quê hương của ông, bằng một chuyến tàu đặc biệt. Đó là cùng tuyến đường đã đưa Lincoln, với tư cách là tổng thống đắc cử, đến Washington bốn năm trước đó. Chuyến tàu như một đài tưởng niệm di động. Nó dừng lại thường xuyên để công chúng có thể đến viếng; ở một số thành phố, như New York và Chicago, quan tài được trưng bày công khai một lần nữa. Ngay cả khi đã chết, Lincoln vẫn là một người của nhân dân. Đám tang lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ kết thúc vào ngày 3 tháng 5 tại Springfield, nơi thi hài của Lincoln được trang điểm và trưng bày lần cuối.
Phản ứng trước vụ ám sát Lincoln đã gây sốc cho không ai hơn là John Wilkes Booth.
Một Wilhelm Tell ở Mỹ?
Kể từ vụ ám sát, kẻ sát nhân đã phải lẩn trốn. Cùng với một đồng phạm, hắn đang cố gắng đi về phía nam xuyên qua rừng rậm và đầm lầy. Họ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của người khác, nhưng tiến độ rất chậm. Chân bị gãy của Booth đã được bác sĩ nẹp lại. Họ phải hết sức cẩn thận, hầu như không dám ra khỏi bụi rậm dày đặc vào ban ngày. Hàng ngàn binh lính đang truy đuổi họ, thẩm vấn gia đình và bạn bè những kẻ âm mưu để lần theo mọi manh mối. “Tối nay tôi sẽ lại cố gắng trốn thoát khỏi những kẻ săn đuổi này,” Booth từng ghi trong nhật ký của mình. “Ai, ai có thể giải thích được số phận của hắn? Ý Chúa sẽ được thực hiện.”
Nam diễn viên rất háo hức chờ xem báo chí sẽ viết gì về màn trình diễn cuối cùng của mình. Trong một bản tuyên ngôn cá nhân được các nhà điều tra tìm thấy tại nhà chị gái anh, anh viện dẫn đến các thế lực siêu nhiên: “Lincold đã gây nợ biết bao cho đất nước chúng ta. Chúa đã biến tôi thành công cụ của Ngài để trừng phạt ông ta.” Booth tự coi mình như một Brutus của nước Mỹ, hay như William Tell của Thụy Sĩ.
Nhưng giờ đây John Booth sững sờ khi nhận ra rằng người dân không tôn vinh anh ta như một người hùng diệt trừ bạo chúa. Nước Mỹ chỉ dành cho anh ta sự khinh miệt, từ cánh hữu đến cánh tả, từ miền Bắc đến miền Nam. Thay vì được coi là một chiến sĩ đấu tranh cho tự do, anh ta lại bị xem là một tên tội phạm đáng bị treo cổ. Booth viết: “Chúa không thể tha thứ cho tôi nếu tôi đã làm điều sai trái. Nhưng tôi lại không thấy mình làm điều gì sai trái.”
Sau mười hai ngày, vào đêm ngày 26 tháng 4 năm 1865, quân đội Liên bang đã truy tìm được anh ta trong một nhà kho trên một trang trại ở Virginia, cách Washington khoảng 100km về phía nam. Vì Booth từ chối đầu hàng, những người truy đuổi đã phóng hỏa đốt tòa nhà. Kẻ ám sát Lincoln bước ra ngoài và bị bắn chết trong lúc bị bắt. “Vô dụng, vô dụng,” là những lời cuối cùng của anh ta.
Bốn đồng phạm của Booth bị tòa án quân sự kết án tử hình và bị hành quyết. Alexander Gardner công bố lần cuối các tấm ảnh mà ông đã dùng để ghi lại cuộc Nội chiến. Hình ảnh những kẻ âm mưu treo cổ trên giá treo cổ đánh dấu sự kết thúc của công trình vĩ đại của ông.
Nhưng Abraham Lincoln vẫn chưa tìm thấy sự bình yên.
Sự Vĩ đại hóa thành tượng đài
Sau khi ông qua đời, các tượng đài được dựng lên khắp cả nước để vinh danh vị tổng thống thứ 16.
Ngay từ năm 1867, Quốc hội đã thành lập một ủy ban để xây dựng một đài tưởng niệm hoành tráng ở Washington. Tuy nhiên, vị trí chỉ được chốt vào năm 1901, và việc xây dựng cuối cùng bắt đầu vào năm 1914: một công trình kiến trúc đồ sộ nằm ở vị trí trung tâm với 36 cột Doric ở bên ngoài và một bức tượng bằng đá cẩm thạch cao sáu mét bên trong. “Nhân vật vĩ đại nhất” của thế kỷ 19, như nhà thơ người Mỹ Walt Whitman đã mô tả về Lincoln, được khắc họa trong tư thế ngồi, quần áo nhàu nhĩ, tóc rối bù: ngay cả với kích thước lớn hơn người thật, Lincoln vẫn là một con người mang vẻ nghèo khó.
Dòng chữ khắc trên tường sau tượng ông ghi:
“TRONG NGÔI ĐỀN NÀY, CŨNG NHƯ TRONG TRÁI TIM CỦA NHỮNG NGƯỜI MÀ VÌ HỌ ÔNG ĐÃ CỨU VÃN LIÊN BANG, KÝ ỨC VỀ ABRAHAM LINCOLN SẼ ĐƯỢC LƯU GIỮ MÃI MÃI”

Tượng Abraham Lincoln bên trong Đài tưởng niệm Lincoln tại Washington, D.C., do Daniel Chester French điêu khắc. (Ảnh thêm vào)
Kể từ khi hoàn thành, mỗi Tổng thống Hoa Kỳ đều nhìn lên đài tưởng niệm này trong lễ nhậm chức, như một sự ghi nhận di sản của người tiền nhiệm, người mà cho đến ngày nay vẫn là hiện thân của “nước Mỹ tốt đẹp”.
Tuy nhiên, ông được chôn cất tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Springfield. Tại đó, vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1876, một băng nhóm từ Chicago đã cố gắng thực hiện một vụ cướp rùng rợn. Bọn trộm mộ lên kế hoạch đánh cắp quan tài chứa hài cốt của Lincoln và tống tiền 200.000 đô la. Nhưng Cơ quan Mật vụ đã phát hiện ra kế hoạch của chúng và bắt giữ bọn trộm ngay tại trận.
Để đề phòng, chiếc quan tài bằng gỗ sồi, nặng hơn 200 kg, đã được bí mật di chuyển khỏi quan tài bằng đá cẩm thạch và giấu trong tầng hầm của tượng đài. Cuối cùng, vào năm 1901, nó đã được bảo quản an toàn: chiếc quan tài được đặt trong một lồng thép, hạ xuống vài mét vào hầm mộ và được phủ bằng bê tông lỏng. Kể từ đó, Abraham Lincoln đã yên nghỉ ở đó cố định – như một phần của lịch sử nước Mỹ.

Đài tưởng niệm Lincoln (Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ) (Ảnh thêm vào)
– Hết –
Xem thêm những bài viết về Abraham Lincoln:
The better angels of our nature (Abraham Lincoln) (2025)
Abraham Lincoln: Phác họa tiểu sử (2017)
Diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln (2017)
Và những bài viết gần đây nhất:
Deng Yu (Đặng Dục): Nhà toán học giải Fields 2026 với tâm hồn nhà thơ 16 Tháng Tám, 2026
Wang Hong (Vương Hồng): Nữ tu sĩ của đền thờ toán học 4 Tháng Tám, 2026