“BUỔI TỐI CỦA TÔI VỚI EINSTEIN”
“My Evening with Einstein”
Lời mời bất ngờ đã trở thành một trải nghiệm khó quên.
Tác giả: John H. Bunzel
![]()
“Anh và thượng nghị sĩ có muốn đến nhà tôi uống nước không?”
— Albert Einstein
Lời nói đầu
Cuộc trò chuyện năm 1947, nghĩa là chỉ hai năm sau khi Thế chiến II chấm dứt, được ghi lại dưới đây giữa Albert Einstein, thượng nghĩ sĩ Claude Pepper, và cậu sinh viên John Bunzel, trông dễ thương làm sao. Einstein đích thân đến dự buổi nói chuyện của Pepper trước công chúng tại một giảng đường của Đại học Princeton, và sau bài nói chuyện chủ động đích thân đến gặp Pepper, Bunzel, và mời họ về nhà riêng để uống nước. Buổi nói chuyện có nội dung rất phong phú gồm nhiều đề tài thú vị. Bỗng nhiên tôi thầm nghĩ, ước gì mình có thể làm được một cuộc du hành thời gian về lại giai đoạn Einstein còn sống, để xin một cuộc trò chuyện với ông. Tôi tin ông ấy sẽ nhận lời. Sẽ thú vị biết bao! Thật hạnh phúc cho những ai đã được may mắn gặp ông. Lúc còn sinh thời, công chúng đã xem ông là bậc hiền triết thế giới tại Princeton, tuy sống có phần ẩn dật, và đứng ngoài dòng chảy chính của khoa học lúc bấy giờ để theo đuổi bản đồ của Chúa – thuyết trường thống nhất giữa tương đối và lượng tử – nhưng lại có sức hút mãnh liệt đối với mọi giới, từ sinh viên, nhà báo, nhà khoa học đến các vị nguyên thủ quốc gia.
Tượng đồng bán thân của Einstein là tác phẩm của nhà điêu khắc Robert Berks tạc vào năm 1953, dựa trên chính nguyên mẫu đời thực khi ông đến thăm nhà riêng của Einstein tại số 112 đường Mercer; người trong ảnh là nhà vật lý Nguyễn Trung Dân. Tượng nằm tại công viên nhỏ (thuộc hạt Mercer) ở góc đường 1-7 Stockton St, Princeton, NJ 08540 (giao điểm giữa Bayard Lane và Stockton Street), đối diện với tòa nhà chính quyền Princeton và cách cổng chính của Đại học Princeton (như cổng Fitz Randolph Gate trước tòa nhà Nassau Hall) chỉ khoảng 5 đến 7 phút đi bộ. Ai đang ở trong hoặc gần Đại học Princeton, có thể dễ dàng đi bộ đến tượng ông, và đọc các câu nói nổi tiếng của ông khắc trên đá. Ngoài ra, Thư viện Đại học Princeton (Firestone Library), nằm ngay trong trung tâm khuôn viên trường, là nơi lưu giữ nhiều tài liệu giấy tờ gốc và bản thảo viết tay của Einstein.
Xin xem thêm nhà vật lý Mỹ John A. Wheeler, người đã có dịp gặp Einstein nhiều lần tại nhà riêng đường Mercer, cũng như trong đại học, đã viết về ông, về tình yêu khoa học, sự phấn đấu không ngừng nghỉ như một sự dâng hiến, và ý nghĩa của những khám phá, cũng như triết lý sống của ông, mà tôi đã trích từ A Biographical Memoir (hồi ức tiểu sử) của ông năm 1980 (được bổ sung):
John Wheeler viết về Albert Einstein
Và xem thêm câu hỏi chừng nào Việt Nam có một bức tượng Einstein cho công chúng, nhất là trong “kỷ nguyên khoa học, công nghệ” mà Việt Nam đang nỗ lực vươn tới:
Tượng Albert Einstein cho Việt Nam?
Thế kỷ XX, Einstein là biểu tượng của khoa học, cũng như Aristotle từng là biểu tượng của triết học tự nhiên – tiền thân của khoa học – đối với châu Âu thời Trung cổ. Chừng nào các biểu tượng đó thật sự có mặt ở Việt Nam để tạo nguồn cảm hứng cho tình yêu khoa học? “Thế giới trong trăm năm qua đã biến đổi cơ bản hơn bất cứ thế kỷ nào khác trước đó,” Stephen Hawking nói, “Không phải do những học thuyết chính trị hay kinh tế mới nào, mà do những sự phát triển kỹ thuật bảo táp, được tạo điều kiện bởi những tiến bộ trong nghiên cứu cơ bản. Ai là một biểu tượng xứng đáng cho những tiến bộ này hơn là Albert Einstein?” Alfred North Whitehead, nhà toán học và triết học Anh thế kỷ XX cũng nhận định về vai trò của khoa học trong lịch sử nhân loại ở cuối cuốn sách Science and the Modern World (Khoa học và Thế giới hiện đại, 1925): “Những người chinh phục vĩ đại, từ Alexander đến Caesar, và từ Caesar đến Napoleon, ảnh hưởng sâu sắc cuộc sống của các thế hệ sau. Nhưng tổng hiệu quả của ảnh hưởng này rút lại thành tầm thường nếu so sánh với toàn bộ sự biến đổi của thói quen và tâm tính con người gây ra dài hạn bởi một chuỗi dài những con người của tư duy từ Thales đến ngày hôm nay, những người xét về cá nhân không có quyền lực gì, nhưng tối hậu lại chính là những người trị vì thế giới.”
Nguyễn Xuân Xanh
∗∗∗
KHI CÒN LÀ SINH VIÊN Đại học Princeton, tôi đã có dịp uống rượu với Albert Einstein tại nhà riêng của ông trên phố Mercer. Tôi không nhớ ông ấy đã uống gì, nhưng tôi nhớ ông ấy ngồi trên chiếc ghế tựa và hút một chiếc tẩu dài, mảnh. Và tất cả những điều đó đều không liên quan đến những gì đã xảy ra tối hôm đó.
Mùa xuân năm 1947, thượng nghị sĩ tự do của Florida, Claude Pepper, đã đến Princeton và phát biểu trước một cử tọa chật kín tại hội trường McCosh của Đại học. Ông là khách mời của một tổ chức sinh viên và giảng viên mà tôi đã giúp thành lập một năm trước đó nhằm xóa bỏ chính sách phân biệt đối xử lâu đời của trường đại học về hạn ngạch chủng tộc đối với sinh viên Do Thái, một chính sách cũng loại trừ người da đen khỏi cổng nhà trường.
Khi tôi và Thượng nghị sĩ Pepper bước lên sân khấu vài phút trước 6 giờ chiều, nhìn quanh khán phòng chật kín người, mắt tôi chú ý đến một người đàn ông ở giữa hàng thứ ba hoặc thứ tư. Ông ấy có mái tóc bạc, mặc một chiếc áo len sờn và, như tôi phát hiện ra sau này, đi giày thể thao không vớ. Mắt tôi không lầm; trang phục quen thuộc của Albert Einstein không thể nào nhầm lẫn được. Trước khi giới thiệu thượng nghị sĩ với công chúng, tôi nói với ông ấy rằng Einstein đang ở trong giới khán giả và vị trí ông ấy đang ngồi. Khi bắt đầu bài phát biểu của mình, Pepper tuyên bố với toàn thể khán giả rằng, đó là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất trong đời ông “được vinh danh bởi sự hiện diện của nhà tư tưởng khoa học vĩ đại nhất thời đại chúng ta, Tiến sĩ Albert Einstein”. Nhà vật lý nổi tiếng, lúc đó 68 tuổi, liền nhận được một tràng vỗ tay kéo dài từ khán giả.

Albert Einstein 1947 (Philippe Halsman) và Claude Pepper khoảng năm 1940.
Claude Denson Pepper (1900–1989) là một trong những chính trị gia theo khuynh hướng tự do nổi bật nhất miền Nam Hoa Kỳ trong thế kỷ XX. Với tư cách là thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đại diện cho bang Florida từ năm 1936 đến 1951, ông là nhà lãnh đạo cấp quốc gia trong các nỗ lực cải cách y tế, lao động và giáo dục, đồng thời đi đầu trong cuộc vận động thông qua Đạo luật Cho vay-Cho thuê (Lend-Lease Act) nhằm hỗ trợ phe Đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Ông là một trong số ít các thượng nghị sĩ sau đó đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ; tại đây, từ năm 1963 cho đến khi qua đời vào năm 1989, ông đóng vai trò là người phát ngôn hàng đầu bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi.
Một đám đông sinh viên vây quanh Thượng nghị sĩ Pepper sau khi ông kết thúc bài phát biểu. Đứng một mình bên phải sân khấu, tôi để ý thấy Einstein vẫy tay chào tôi từ chỗ ngồi của ông. Sau đó, ông đứng dậy, đi đến trước sân khấu và đưa tay lên bắt tay tôi. Bằng tiếng Anh nặng giọng nhưng khá tốt, ông hỏi: “Anh và thượng nghị sĩ có muốn đến nhà uống nước không?”
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời mời, nhưng chắc hẳn tôi đã cảm ơn ông ấy vì ông ấy mỉm cười và đề nghị chúng tôi đến nhà ông khoảng 8 giờ. Sau đó, ông ấy bắt tay tôi lần nữa và chậm rãi bước ra khỏi hội trường. Vị thượng nghị sĩ rất vui mừng trước viễn cảnh được đến thăm Einstein tại nhà riêng của ông, nằm gần Viện Nghiên cứu Cao cấp, một trung tâm nghiên cứu lý thuyết, gần, nhưng không thuộc (Đại học) Princeton.
Chúng tôi được thư ký của Einstein, Helen Dukas , chào đón và dẫn đến một phòng khách thoải mái, đầy sách. Ngồi trên ghế (và giờ đã đi dép lê), Einstein tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt trong khi hút tẩu và chúc mừng thượng nghị sĩ về bài thuyết trình xuất sắc của ông. Pepper đáp lại lời khen, đặc biệt nhấn mạnh đóng góp khoa học của người đoạt giải Nobel trong việc chấm dứt chiến tranh với Nhật Bản một cách tức thì.
Einstein không trả lời. Pepper phá vỡ sự im lặng bằng cách nói với ông rằng bức thư Einstein viết cho Tổng thống Roosevelt năm 1939, thúc giục nghiên cứu ngay lập tức để phát triển bom nguyên tử, đã thay đổi kết cục của cuộc chiến. Lại một khoảnh khắc im lặng nữa, trước khi Einstein lên tiếng. Tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói nặng trĩu của ông khi ông nhấn mạnh rằng, quyết định viết bức thư đó “mang tính chính trị, chứ không phải khoa học”. Ông giải thích rằng ông từ lâu đã là người theo chủ nghĩa hòa bình, và đồng ý ký bức thư vì người bạn thân thiết của ông, nhà khoa học lỗi lạc Leo Szilard, đã thuyết phục ông rằng người Đức đang đi trước rất xa trong việc chế tạo bom nguyên tử của riêng họ. Mặc dù Einstein phải đối mặt với một tình thế khó xử về mặt cá nhân và đạo đức, ông nói, nhưng nhu cầu ngăn chặn người Đức đã quyết định sự lựa chọn là hợp lý duy nhất.
Chúng tôi đã dành hai tiếng đồng hồ để nói chuyện về chính trị và các vấn đề công cộng—nói cách khác, Pepper và Einstein đã nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian tôi lắng nghe, điều mà đối với một người 23 tuổi có lẽ là nên làm.
Einstein rất muốn nhấn mạnh rằng, mặc dù ông tán thành việc chúng ta sử dụng bom nguyên tử như một biện pháp quân sự cần thiết chống lại Nhật Bản, ông vẫn kiên định với các nguyên tắc hòa bình bất bạo động. Ông tin tưởng mạnh mẽ vào chính phủ thế giới (world government). Tuy nhiên, ông nói rằng bất bạo động sẽ không bao giờ thành công trong việc ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Hitler. Ông gọi Hitler là một “tên gangster chính trị điên cuồng”, và – ông không dùng đến thuật ngữ “tội lỗi tập thể” (khái niệm của Einstein, ND) – đổ lỗi cho tội ác của Hitler lên toàn bộ dân số Đức (ngoại trừ những người từng ở trong các trại tập trung) vì đã ủng hộ ông ta đến cùng bằng sự im lặng của họ.
Pepper đã hỏi Einstein một số câu hỏi về cuộc đời ông với tư cách là nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới. Tôi không nhớ nhiều về cuộc trò chuyện này, có lẽ vì những bình luận của Einstein chủ yếu ngắn gọn, thường chỉ gồm một từ. Tuy nhiên, tại một thời điểm, ông đã đưa ra một nhận xét ngắn gọn để lại ấn tượng sâu sắc và khiến tôi thấy đáng chú ý. Ông nói rằng trong hoạt động nghiên cứu của mình suốt nhiều năm, ông liên tục nhận thấy rằng “90% thời gian tôi đã sai”.
Einstein còn muốn nói thêm vài điều về bài phát biểu của Pepper. Ông bắt đầu bằng việc bày tỏ sự đồng tình với những nhận xét chỉ trích của thượng nghị sĩ về bài phát biểu “Bức màn sắt” của Winston Churchill vào ngày 5 tháng 3 năm 1946, mà cả hai người đều cho rằng đã dẫn đến căng thẳng leo thang và một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm. Mặc dù Einstein phản đối hành vi tàn bạo và độc ác của Stalin —“Tôi không muốn sống dưới một chế độ chính phủ như vậy”—ông không tin rằng người Nga là mối đe dọa đối với hòa bình. Ông nói rằng ông lo sợ hơn nhiều những người trong nước ta nói về “chiến tranh phòng ngừa” chống lại Liên Xô. Ông không thể hiểu — và Pepper cũng đồng ý — tại sao người Mỹ lại nhanh chóng tin vào điều tồi tệ nhất về người Nga.
Tôi chuyển chủ đề sang một câu hỏi mà chúng tôi đã tranh luận một năm trước đó trong một khóa học nhân văn. Tôi hỏi Einstein liệu ông có nghĩ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn nếu không có tôn giáo. Ông khẳng định rằng ông đang nói với tư cách là một nhà khoa học, đó là lý do tại sao, ông nói, ông không tin vào một Thượng đế toàn năng có nhân cách “mà tôi có thể cầu xin để thực hiện những ước muốn và mong muốn của mình hoặc ban cho sự giúp đỡ và hướng dẫn trong các vấn đề của con người”. Ông nhấn mạnh lại cam kết của mình đối với tri thức hợp lý được tìm kiếm thông qua lý tính và khoa học. Đó là lý do tại sao ông không thấy cần thiết phải có sự xung đột giữa tôn giáo và khoa học. Ông thường tuyên bố, ông nói, rằng nếu có điều gì đó trong ông có thể được gọi là tôn giáo, thì đó là niềm vui và sự kinh ngạc vô bờ bến trước cấu trúc, vẻ đẹp và sự vĩ đại của thế giới trong phạm vi mà khoa học của chúng ta có thể hiển thị.
Pepper hỏi ông liệu ông có lạc quan về tương lai trong kỷ nguyên nguyên tử mới hay không. Một lần nữa, Einstein lại suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời. Cuối cùng, ông nói, với tư cách là một nhà khoa học, ông thừa nhận rằng đôi khi ông cũng băn khoăn về sự khôn ngoan của việc sử dụng vũ khí nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Liệu sức mạnh hủy diệt của chúng có tạo ra sự mất lòng tin trên toàn thế giới đối với khoa học và các nhà khoa học trong thời đại nguy hiểm của năng lượng nguyên tử mà chính họ đã góp phần tạo ra? Ông nhắc lại niềm tin của mình rằng việc xóa bỏ chủ quyền quốc gia (sự ủng hộ của ông đối với chính phủ thế giới) là điều bắt buộc nếu chúng ta muốn tránh thảm họa hủy diệt hàng loạt.
Dukas nói vài lời với Einstein bằng tiếng Đức, có lẽ để nói với ông ấy rằng đã 10 giờ rồi. Thượng nghị sĩ Pepper và tôi biết đã đến lúc phải đi. Vẫn ngồi trên ghế, Einstein bắt tay chúng tôi và bày tỏ niềm vui khi được gặp cả hai chúng tôi, đồng thời cảm ơn thượng nghị sĩ một lần nữa về bài nói chuyện của ông ấy. Pepper đáp lại rằng đó là một vinh dự khi được gặp ông ấy, và chúng ta thật may mắn khi ông ấy rời khỏi nước Đức quốc xã vào thời điểm đó và đến Hoa Kỳ.
Einstein khẽ mỉm cười khi nói, “Tôi nghĩ Hitler là người bài Do Thái.”
– Hết –
John H. Bunzel là giáo sư danh dự về khoa học chính trị tại Đại học Stanford, cựu hiệu trưởng Đại học bang San Jose và cựu thành viên của Ủy ban Nhân quyền Hoa Kỳ. Bài viết trên được đăng trên Tạp chí Stanford, mục Alumni, tháng 1 – tháng 2, năm 2017.